• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,671 hits

Non nước lãng du

Image result for trẻ em cởi truồng vùng cao

Lãng du, lãng du….
Đâu rừng vàng, biển bạc?
Đất nước 4000 năm
Sao mắt Người ngơ ngác?
Mẹ Âu Cơ nước mắt lưng tròng.

Những con sông oằn mình ô nhiễm
Vảy cá mọc sừng,
Mắt cá chuyển màu thâm
Biển năm xưa nghe sóng vỗ rì rầm
Nay căm hận bọt trào lên xác cá

Lãng du, lãng du
Những cánh rừng bạt ngàn hát lời Đam San bất hủ
Thành nỗi đau trắng đất bạc màu.
Cơn mưa nhe răng hóa hung thần lũ dữ.
Rừng thiêng
ngàn tuổi, còn đâu?

Thủy điện giết sông, giết rừng rồi an toàn xả lũ
Nước hạ du lênh láng những phận người.
Lãng du ca khanh khách những giọng cười
Giữa khổ đau nhân gian khi miệng mình ngậm máu.

Non nước tui lãng du qua những tượng đài kỳ vĩ
Để trẻ thiếu áo quần lạnh ngắt mùa đông
Những ròng rọc vượt sông
Nhường tiền dựng nên bao trường ca nghìn tỉ

Bao kiếp người hoài thai trong cơn đau trần thế
Nên đứa bé chào đời phải khóc món nợ công
Bố Lạc Long Quân nuốt nước mắt vào lòng
Nghe mặn chát vị ngàn năm đất nước.

Những dự án bay vèo tiền chồng ngàn thước
Tiền của dân, từ thuế của dân
Chúng bạo tàn ăn, ăn những gì ăn được
Lãng du nào? Tui chỉ thấy lũ gian!

(Ngày đầu năm 2017)

Advertisements

Tương tư

Image result for sông chiều

Gặp nhau chi giữa đời thường
Phận duyên phải nợ giữa dương gian này
Rượu nồng uống cạn chưa say
Men tình chưa ngấm đã ngây hương tình

Sông đời nỗi nhớ chông chênh
Xoay con thuyền nhỏ giữa ghềnh tương tư
Đã không chín đợi mười chờ
Gieo chi ước hẹn đôi bờ nhân gian?

Xin đừng gán nợ đa đoan
Mà đèo bòng nỗi ăn năn nợ đời
Trao nhau dù chỉ nụ cười
Vẫn dâng màu mắt một trời nhớ thương

Em về xa, cõi mờ sương
Ta về với cõi vấn vương nỗi mình
Sương khuya đẫm đóa hoa quỳnh
Bâng khuâng đọng với chút tình, bâng khuâng.

Tháng giêng – 2017

Chiều tím Huế

Image result for Huế buồn

Huế vẫn vậy, luyến lưu từ dạo ấy
Một chút buồn để một chút xa xăm
Vẫn màu áo trinh nguyên thời thiếu nữ
Tím một thời hay tím cả trăm năm?

Em trở lại, thời gian chừng hóa đá
Trầm tích xưa thành địa chất lớp tầng
Ở mỗi lớp xới lên từng kỷ niệm
Cho người về đứng mãi giữa bâng khuâng

Thành quách cũ rêu phong mờ bóng nguyệt
Vết chân nào, sỏi đá những buồn trông
Kỷ niệm cũ viết lên thành cổ tích
Em, Con Đò, lỗi hẹn một dòng sông.

Ừ em nhé! Thời gian, màu huyền thoại
Như Hương Giang trôi mãi giữa trời chiều
Hãy giữ nhé! Yêu thương thời con gái
Cố đô buồn vẫn thắm một trời yêu!

 (ĐN tháng 11/2016)