• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 45,866 hits

Mẹ cha hắn

Truyện ngắn by Võ nhật Thủ

Hắn là thằng nghiện rượu mà là thuộc loại nghiện nặng. Mỗi lần say là hắn chửi, chửi đến độ hàng xóm chán hắn đến tận cổ. Hắn chửi chó chửi mèo, gặp chi cũng chửi. Không chửi hình như ngứa mồm. Có hôm hắn chửi đã đời rồi khóc trong đêm khuya nghe như mèo tru.
Vợ hắn cực với hắn bội phần. Tiền công ngày mấy đồng hắn về là nhậu. Nhậu say, chửi vợ, vợ hắn im thì chửi đã rồi thôi còn nói lại là xừng cồ, chửi tiếp có khi cho vợ ăn đòn.
Hắn nói vợ là con đàn bà dở hơi, không biết đẻ! Là vợ chồng 10 năm trời mà chẳng biết tiếng khóc trẻ con trong nhà.
Hắn đánh vợ, vợ khóc có khi khóc miết đến nỗi hắn tỉnh cơn say thấy vợ còn ngồi khóc , hắn hối hận. Bò xuống ngồi bên vợ dưới nền nhà hắn an ủi: Em tha thứ cho anh, anh say! Mà anh buồn quá! Ai cũng con cũng cái, em không đẻ được….
Vợ hắn nói như méo: Rứa bộ tui sinh được con là anh không say, không đánh không đập tui à?
Hắn cầm tay vợ nói như thề: Anh sẽ bỏ, sẽ thương sẽ… là người lương thiện!

Mẹ cha hắn! Vợ hắn thì chả bầu, chả bỉnh hắn thì lương khô chứ lương thiện! Hễ say lên lại mắng, lại nhiếc, lại đập.
Vợ hắn thấy đời đàn bà không sinh nở răng mà nhục! Sống với thằng chồng nghiện rượu răng mà nhục! Bữa nớ sau một trận đòn nhừ tử vô lý, vợ hắn xách cái nón, gói bộ áo quần để mặc xác hắn với cơn say rồi bỏ nhà ra đi.

Khi tỉnh dậy hắn không thấy vợ, hắn gọi, gọi ớn không ai thưa, hắn tru tréo, không ai đáp. Hắn hoảng đi hỏi hàng xóm. Hàng xóm ai cũng ghét cái bản mặt đã nghiện mà còn ác của hắn nên ai cũng nói cạnh, nói khóe là chồng rứa ở mần chi, đi tìm thằng khác sướng hơn.
Hắn về nhà, buồn ơi là buồn, hắn lang thang đi tìm, tìm không được rồi lại về, về thiếu vợ hắn nhớ lại mấy trận đòn dành cho vợ, hắn khóc.

Một tuần sau, vợ hắn mò về, tả tơi. Cứ tưởng hắn nện cho một trận tơi bời nhưng vừa vào nhà hắn chạy ra ôm chân vợ khóc hu hu… Hắn nói trong lời hối hận sâu xa là hắn có lỗi, lỗi vô cùng mà cả đời còn lại không ai thèm tha thứ. Hắn khóc, vợ cũng động lòng, hóa ra hắn còn biết thương vợ, biết ăn năn.
Đêm nớ hắn tỉnh táo ôm vợ trong niềm hạnh phúc vô biên vì cứ tưởng trên đời này hắn sẽ không còn vợ.

Ơ hay, sau cái đêm nớ, tháng sau vợ hắn nôn ọe, hắn không biết chi nửa đêm kêu bà hàng xóm, bả chạy qua thấy rứa mới mừng mà nói là vợ hắn có bầu. Lời bà hàng xóm giống như của trời cho từ trên trời rơi xuống. Không biết cái người trúng số 92 tỷ kia sung sướng tới mức mô chứ hắn trên đời ni vợ hắn mang bầu tương đương với vạn lần độc đắc. Hắn ôm vợ khóc bằng tiếng khóc hạnh phúc nhất của cuộc đời kể từ sau lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Vợ hắn thấy rứa mà thương, bà hàng xóm cũng động lòng đến rơi nước mắt.

Hôm sau, hắn đi mua một con gà về làm mâm cơm cúng tạ ông bà. Hắn mời mấy người hàng xóm qua vui với hắn cái tin mừng vợ có bầu.
Trong buổi nớ, hắn uống ly rượu thứ ba nói là ly cuối cùng, thề là từ nay không uống rượu nữa mà đem lòng chăm vợ.

Vợ hắn sinh được con trai. Xóm làng ai cũng mừng với hắn, vì từ ngày vợ hắn mang bầu hắn trở lại thành con người khác. Từ thằng nghiện Chí Phèo uống vô vừa đi vừa chửi, hắn lột xác trở thành một lão nông cần mẫn, lễ phép, biết điều. Ai cũng thấy lạ kỳ rồi thương mà quên hết cái đồ súc vật đã từng có trong người hắn.

Thằng Một, tức là tên thằng cu í! lớn lên có một người cha thương yêu. Nó tự hào về ba, về mẹ dù nhà nó nghèo phải sống chắt chịu. Sau này lớn lên nghe hàng xóm kể lại chuyện ba hắn từng say xỉn mà hắn quyết không tin.

Nó học giỏi, giỏi nhất xóm, hằng năm mang giấy khen về ba nó đóng khung treo đầy nhà để ai đến cũng khoe một phát: Thằng Một nhà tui năm ni thêm được cái giấy khen học sinh giỏi.

Thằng Một rời quê ra tỉnh học cấp ba học giỏi lắm! Ba năm sau nó vào đại học. Học ở tít tận trong Tp HCM. Nhà cửa có chi bán hết, đến con bò cái có chửa ba nó cũng bán cho nó mang đi. Trước hôm tiễn nó đi học, ba nó thức trắng đêm, Nỗi lo cho thằng Một làm ổng đốt hết cả gói thuốc. Sáng hôm sau nó dậy thấy ba mẹ hình như bàn chuyện chi quan trọng lắm! Cuối cùng ba nó tuyên bố là ổng theo nó vào Tp HCM. Nó cản nhưng ổng không nghe. Xuống quốc lộ 1 đón xe, hai cha con lên xe, nó nhìn lại mẹ đứng ở dưới mắt rưng rưng, thương lắm!

Hai cha con vào lạ cái, lạ nước rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ trọ. Ngày nhập học số tiền còn lại đủ mua chiếc Wave tàu, ba hắn ra tìm mua ở chỗ cửa hàng ký gửi. Ổng xác định ở lại cùng con làm xe ôm để theo con với suốt hành trình đại học.

Tiền mẹ nó ở quê thỉnh thoảng cũng gửi vào nhưng không nhiều, hai cha con nương nhau nhờ vào những cuốc xe đi sớm về khuya của ba nó. Nhìn vai áo ba sờn, lưng áo ba bạc thếch vì mồ hôi mà thương ba lắm! Nhưng ba nó không than một lời. Bao nhiêu sức lực của cuộc đời ổng cày ải để cho con. Đến năm ba nó đi dạy kèm có thêm thu nhập nên hai cha con có khá hơn. Ba hắn dành dụm mua cho hắn chiếc xe máy để tiện đi học, đi làm. Thấy hắn cần laptop ổng cày, chạy thêm dành dụm sắm cho chiếc laptop.
Gần 4 năm ba hắn già khọm đi, hom hem mà hay ho hen lúc trái gió trở trời. Ngày gần thi tốt nghiệp ba hắn nói ba hắn phải về quê, vì bao năm theo con để mẹ côi cút một thân ở nhà.

Hắn đâu biết, khi ba hắn từ biệt hắn về quê là ổng đã lâm trọng bệnh, ổng biết bệnh gan do lỗi một thời nghiện rượu đã xâu xé ổng. Ổng không muốn con biết bệnh tình nên về quê sống với vợ trong những ngày hạnh phúc cuối đời.
Ngày cuối cùng cuộc đời ổng, ổng không cho hắn biết vì đang trong kỳ thi. Ổng qua đời trong giòng nước mắt của vợ, ổng mãn nguyện với cuộc đời này, cảm ơn vợ đã cho ông trở lại làm người bằng tấm lòng yêu thương và trách nhiệm. Vợ ổng ôm ổng khóc như chưa bao giờ được khóc.

Hắn đỗ tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi lại được một công ty nước ngoài tuyển dụng ngay tại lúc nhận bằng nên mừng lắm! Hắn về quê mang theo niềm vui vô bờ, tin rằng ba hắn sẽ ôm chầm hắn, mẹ hắn thì sẽ cười trong giòng nước mắt. Nhưng về tới nhà, nhà vắng hoe, hắn nhìn lên bàn thờ khói hương nghi ngút có tấm ảnh bán thân của ba hắn mới té ngữa sụp xuống nền nhà khóc thảm. Nghe mẹ kể lại ba hắn quyết không cho mẹ báo tin lúc lâm chung mà hắn không chịu nỗi. Hắn vấn chiếc khăn tang mà thầm khóc: Ba ơi! Con bất hiếu!
Nhưng ba hắn hiểu hắn. Bức di ảnh như lung linh trong làn hương quyện tỏa khi hắn đặt trên bàn thờ kết quả học tập thay cho lời báo hiếu.

Cuộc đời của thằng Một được lột xác, thăng tiến. Hắn được đánh giá là nhân viên năng lực được đề bạt chức này, chức kia trong tập đoàn. Ba năm dạnh dụm hắn đã sắm được nhà định mang mẹ vào để mẹ con gần gũi nhưng mẹ hắn cứ chối là không đi. Bả nói phải ở lại quê để lo mồ mả, hương khói cho ba hắn. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời hắn đành để mẹ một mình ở quê còn mình vào sống và làm việc ở Tp HCM. Năm sau hắn về làm lại nhà cho mẹ xây lại mả cho ba. Thỉnh thoảng ngày tết, ngày lễ hắn về quê với mẹ, về thắp hương, sửa mộ cho ba. Mẹ hắn vui lắm! Tự hào với hàng xóm về thằng Một lắm!

Đùng một phát hắn phải hủy chuyến công tác nước ngoài vì mẹ hắn điện thoại bị ốm nặng. Hắn bay về. Mẹ bị nặng rồi, ung thư giai đoạn cuối. Làng quê răng mà ung thư nhiều rứa không biết! Ba hắn mất cũng vì ung thư, chừ đến lượt mẹ hắn bỏ hắn mồ côi với cuộc đời cũng bệnh ung thư. Hắn về chăm mẹ đâu được nửa tháng mẹ hắn qua đời. Trước ngày ra đi mẹ hắn dặn dò là những gì để lại bà đã bỏ trong cái tráp trong tủ. Mẹ hắn đi trong tiếng hắt nhẹ nhàng vì với bả cuộc đời này đã có nhiều niềm đau nhưng từ khi có hắn bả được quá nhiều hạnh phúc.

Mộ mẹ hắn nằm bên mộ ba, hắn thắp nén hương khấn hai người, khấn hương hồn ba rằng từ nay mẹ đã về với ba. Cõi tạm hạnh phúc hai người ngắn ngủi thì cõi vình hằng sẽ mãi mãi thủy chung.

Trước khi bay vô Tp HCM, hắn lục tìm những di tịch ba mẹ để lại để mang đi. Hắn mở tráp ra. Không có chi cả, chỉ có một bức thư với nét chữ ngoằn ngoèo của mẹ:

Gửi Một của mẹ.
Hắn ngạc nhiên bóc thư ra, dòng chữ như run run từ bàn tay vụng về.

Một con.
Con đọc bức thư này hãy tha thứ cho mẹ. Đây là điều gửi lại với cuộc đời con xem như là điều bí mật.
Con không phải là con của ba con. Ba con vì bị bệnh từ nhỏ nên không thể có con….
Tim hắn như ngừng đập, tại răng, tại răng?… mắt hắn mờ đi như không còn tin vào thị giác trước những con chữ run rẫy.
…. Hôm đó ba con trong cơn say đánh đập mẹ, mẹ đã hận ông, hận cuộc đời này, mẹ đã bỏ đi. Mẹ đón xe vào phía nam, không biết về đâu. Đến nửa đêm xe bị hỏng dừng lại. Mẹ xuống xe đi mãi, đi mãi đến một cây cầu. Nghĩ lại cuộc đời mình không còn ý nghĩa gì để sống, mẹ nhảy xuống cầu tự tử.

Nhưng ông trời không cho mẹ chết, Một người đàn ông chăn vịt gần đó phát hiện và đã cứu mẹ. Mẹ về với chòi vịt ông ấy, sống với ông ấy một tuần. Biết được hoàn cảnh của mẹ ổng thương, ổng khuyên mẹ phải sống, khuyên mẹ phải quay về.
Đêm chia tay mẹ không có gì đền đáp nên đã sống với ổng trọn một đêm như nghĩa vợ chồng.
Người đàn ông ấy mới chính là ba con, ổng đã cứu sống mẹ, cứu đời mẹ. Đã cho con với mẹ, và ổng đâu biết rằng ổng đã cứu ba con ra khỏi xác người dạ thú để tìm lại tư cách của một một người cha.
Con hãy tìm về chiếc cầu ấy, dòng sông ấy, cầu Sông Ba nơi ông ấy đã cứu mẹ. Ở đó người ta gọi ổng là ông Bảy.
Con tìm lại ổng nói hộ giùm mẹ và ba lời cám ơn. Con hãy trân trọng tình cảm của người cha này con nhé!

Mẹ và ba rất thương con.

Hắn cứ bần thần, giòng nước mắt chảy dài, hóa ra cuộc đời này có những bí mật thật diệu kỳ. Hắn thắp nén hương trên bà thờ thì thầm cùng ba mẹ: Ba mẹ ơi, ba mẹ thật tuyệt vời! Cuộc đời con, với ba ngày còn sống là điều bí mật nhưng chốn cửu tuyền giờ ba đã biết, đã hiểu và con chắc ba đang mỉn cười cầm tay mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ ba nhé!

Rứa là hắn lại hoãn chuyến bay, đón xe vào Phú Yên tìm đến cầu Sông Ba.

Hắn mới đi ngày hôm qua, không biết có tìm được người cha đã cho hắn sinh ra với cuộc đời này hay không, đến chừ tui không biết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: