Tui ngâm thơ

By Võ Nhật Thủ from Đời cười Ký sự

Hồi nhỏ tui thích ngâm thơ. Đi chăn bò, chiều cho bò về chuồng tui ngâm mấy bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan nghe não nề phải biết! Đến nỗi khi tui dứt tiếng ngâm đàn bò mới tiếp tục đi về chuồng. Rứa mà cha tui ổng nói mỗi lần tui ngâm thơ ổng nghe cái mùi như tre ngâm vừa mới dưới đìa vớt lên. Cái mùi tre ngâm mới vớt lên ai chưa biết thì thôi, chứ biết rồi cả đời không quên. Nó khú khú…. nói tóm lại là cha tui ổng chơi tui.

Giọng ngâm của tui được cái thê lương cộng với thê thảm. Có đêm tui ra giữa đồng nằm trên rạ ngữa mặt lên trời ngâm thơ, Dế, nhái nghe giọng ngâm mùi mẫn quá mà con mô cũng không dám đem cái giọng rên rỉ của mình ra đọ với giọng tui. Mùa hè ve đang nỉ non chứ nghe tui cất giọng ngâm thơ là y như rằng im tịt để tận hưởng cái não nề trong giọng ngâm giữa nằng hè đổ lửa của tui.

Hồi làm ở công ty 533, nhớ là năm 2005, công ty tổ chức thi văn nghệ, phòng TC-HC tui khi đó hăm hở khi tui đăng ký ngâm thơ bài Màu Tím Hoa Sim.

Thông tin tui đăng ký tham gia văn nghệ với tiết mục ngâm bài thơ ni bị lọt ra ngoài, 1 tuần sau công ty VITEK lúc nớ sợ quá liền liên hệ ngay với Hữu Loan là tác giả của bài thơ để được mua bản quyền của bài thơ vì sợ sau khi nghe tui ngâm có người đăng ký sẽ mua giá cao.

Thông tin VITEK hồi nớ mua bản quyền bài Màu Tím Hoa Sim là tin hot tràn lan trên các mặt báo, nhưng vì tế nhị nên chẳng có trang báo nào đăng tin vì tui sắp diễn tiết mục ngâm mà bài thơ lên giá.
Nghĩ lại tui phục Hữu Loan quá chừng! Ổng đồng ý nhượng bản quyền bài thơ Màu Tím Hoa Sim cho VITEK với giá 100 triệu đồng với điều kiện là sau khi tui diễn xong tiết mục văn nghệ.

Bữa nớ cuộc thi sôi nỗi lắm! Hội trưởng CIENCO5 đông nghịt (vì công ty mượn hội trường Tổng 5 diễn văn nghệ). Khi tui cất giọng ngâm hội trường lúc đầu im phăng phắc, sau đó có tiếng sụt sịt. Tui không cần kể ra đây sự xúc động của khán giả đến mức nào, chỉ biết rằng hôm sau nghe nói tổ tạp vụ Tổng 5 gồm 4 người mà lau khô hội trường mất y một buổi, vì nước mắt rơi lả tả khi tui ngâm thơ.

Nhớ đợt nớ phần biểu diễn của tui đoạt giải khuyến khích vì mỗi cái tội tui gây ra nỗi ngậm ngùi và vô tình làm ô nhiễm môi trường cho Hội trường Tổng 5.

Nhận giải mà tui lại nhớ đến nhận xét của cha tui: Mi ngâm thơ tau nghe như mùi tre ngâm.

Ai không tin chuyện tui ngâm thơ cứ hỏi ai trên Fb từng làm 533 khắc biết!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: