• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Cái quần nhà Y

By Võ Nhật Thủ from Đời cười Ký sự

 

Kính gửi chị

Mấy bữa ni tui nghe bên chị, tức bên nhà y í! nói là sắp tới sẽ đưa cả môn văn vào hệ thống môn thi tuyển cho nhà y. Tui không biết nội hàm của thông tin ni là răng? Có phải là y đức của người trong nhà chị dạo ni xuống cấp kinh lắm hả chị?

Ai đó đã nói: Tài là cái áo, đức là cái quần, mặc đủ cái áo và cái quần mới ra con người. Ờ, người nhà chị dạo ni thiếu quần hoặc mặc quần thủng đít nhiều lắm! Nói thiệt, mặc áo mà không mặc quần ra đường người ta thấy hết! Dị òm! Chắc chắn chị không dám. Tui cũng rứa! Nên việc đưa môn văn vô môn thi tuyển chắc là nhằm chọn thêm cái quần lành lặn để đi kèm với cái áo nhà y cho đủ bộ người phải không chị? Bởi vì ông mô hồi xưa (tui hông nhớ!) có nói: Văn học là nhân học mà!

Tui thì tui không biết người học văn giỏi theo kiểu  như bi chừ có học được chữ Tâm, chữ Đức hay không?  hay học cho lắm vô rồi ra đời cũng chỉ là thợ nói, thợ viết? Nên thôi chị ạ! xa vời quá! Chị nên nói với mấy ông bác sĩ, với sinh viên nhà y  của chị khi đi ra, đi làm, tiếp xúc dao kéo với bệnh nhận hãy nhớ mặc cho cái quần dù quần có rách đáy hay lủng đit cũng có cái quần, rứa là bênh nhân mừng lắm rồi! Còn trước hết mấy em, mấy ổng, mấy bả hãy học, hãy sửa cái dễ hơn đó là chữ viết đặc trưng của người nhà chị mà người ta gọi là  chữ bác sĩ í!

Tui là người bệnh trong vạn vạn người bệnh, mỗi lần cầm cái toa của bác sĩ để đi mua thuốc mà run khan! Ừ họ cũng là người nước mình, chữ hình như chữ nước mình nhưng viết cái toa đọc ra răng, nói xin lỗi chị tui đọc được …. chết liền! Vì rứa nên tui quyết không đọc (đọc ra sợ có án mạng rồi báo chí giật cái tít: Một cái chết có nguyên nhân từ chữ bác sĩ!).

Tui nhớ có một chuyện kể đại khái như ri: Một ông được một bác sĩ gửi cái thư cám ơn nhưng giống như tui, ổng không đọc nỗi cái chi trong thư nớ. Nghĩ là cái toa mô bác sĩ ghi, dược sĩ cũng đọc được (tài!) nên ổng đem thư nhờ ông dược sĩ bán thuốc đọc hộ. Ông dược sĩ đọc xong thư, lấy lọ thuốc hắc lào đưa cho ông khách bảo là giá 30 ngàn!

Chị thấy hông? Dược với Y như môi với răng mà còn nhầm như rứa, may mà mới cái thư chứ nhầm cái tên thuốc thì toi mạng đời.

Câu chuyện ni có lẽ nên đưa vô làm bài nhập môn để mấy ông giáo sư trường y,  sinh viên trường y, trước khi là bác sĩ hãy luyện cái chữ của mình trước. Nét chữ là nét người phải không chị?. Hãy “nét” cho cho tốt thì chắc là “người” cũng sẽ tốt.

Còn nếu sinh viên y khoa không rèn được chữ thì ngành dược chị nên thêm một môn Bác sĩ ngữ, tức là dạy cho các dược viên đọc được chữ bác sĩ để khỏi nhầm tên thuốc và ít ra đọc cái thư cảm ơn ra thư cảm ơn chứ không phải đọc cái thư cảm ơn ra toa bán lọ hắc lào giá 30 ngàn!

Thôi tui viết thư ni nhưng không dám gửi chị, vì sợ chị la, chị nói tui là  dân Thủ Thiệm biết chi!

Kính chào chị, chúc chị tận tụy, sức khỏe.

Thành thật mong người nhà y của chị có đầy đủ áo và quần.

Tui:

Bệnh nhân nhà chị

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: