Người – Chó

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười… méo xẹo!

Tên cúng cơm đầy đủ của hắn trùng với kiện tướng cờ vua cấp nhí: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, là thằng em cột chèo của tui.
Trích ngang nghề nghiệp của hắn là bác sĩ thú y với chuyên môn đúng 3 chữ “ch”: Chuyên chữa chó!
Hắn là tay chữa chó hơi bị chuyên nghiệp tại Đà Nẵng nghe! Vào nhà hắn, phía sau như một bệnh viện mini mà bệnh nhân toàn là… chó! Thiết bị chuyên môn thì có đủ: Máy siêu âm, thiết bị gây mê, bàn mổ…. nhà còn chia ra những gian nhỏ gọi là phòng lưu bệnh dành cho những “bệnh cẩu” cần phải ưu tiên “nằm viện” để tiếp tục điều trị.

Vì chuyên môn của hắn đúng với 3 chữ “ch” nên có lần tui phong thêm cho hắn chức danh: Bác sĩ Chó. Vì nể tui là anh và biết tính tui hay tồ nên hắn chẳng buồn giận mà cười hề, hề….

Thỉnh thoảng hắn về Cẩm Lệ thăm nhà cha vợ, gần nhà tui, rứa là anh em tui được dịp nhậu và bốc phét. Ngồi nhậu nhưng mấy khi điện thoại của hắn được yên? Khi thì khách hàng, lúc thì người nhà gọi bệnh này, bệnh nọ. Hắn nghe từng cuộc tư vấn từng cuộc, hướng dẫn tận tình.
Nhiều khi đang nhậu, vợ gọi về bảo hắn đi đây đi đó hắn chỉ phán một câu lạnh ngắt: Anh bận nhậu ở Cẩm Lệ, rồi cúp máy cái rụp. Rứa mà vợ hắn (tức là em vợ tui í) chẳng ho he một lời.

Vợ gọi là rứa chứ nếu có cuộc điện thoại gọi là phải về gấp vì có ca bệnh nặng, hoặc ai đó điện thoại nói rõ bệnh tình của con vật cưng mà phải chữa gấp thì dù nhậu đang ngon trớn hắn cũng đứng dậy nâng ly :Thôi xin phép em phải về vì bệnh gọi. Nhiều khi nhậu đang cào trào hắn bỏ về làm bàn nhậu cụt hứng tui trừng mắt:
– Thằng này! Vợ kêu thì đếch về còn chó gọi một phát là phủi đít mà chạy!
Hắn lại cười hê, hê…

Có lần tui giễu hắn:
– Mi sướng nhứt! là bác sĩ nhưng lỡ bệnh nhân chết trong tay mình cũng không đến nỗi phải bị truy cứu hình sự đến độ ở tù.
Lần này hắn không cười hê, hê nữa mà vẻ mặt hơi bị buồn:
– Con chó không phải là người nhưng nó vẫn là sinh mệnh anh nợ! Để một sinh mệnh chết trong tay mình là điều cực kỳ áy náy.
Rồi hắn kể. Thứ bảy tuần trước có người mang đến một con chó vừa bị đánh bả bằng chất độc xyanua đang trong tình trạng nguy kịch, da bắt đầu xuất huyết, nũi khò khè có dấu hiệu bị tràn dịch màn phổi. Hắn lập tức cho con chó thở oxy. Một lúc hắn phát hiện là bình oxy sắp hết hắn cho thằng y tá trợ việc chạy ra phố mua bình mới.
Gặp buổi chiều thứ bảy, cửa hàng hắn thường mua đã đóng cửa phải đi tìm nơi khác. Khi Oxy về thì con chó đã tắt thở.
Hắn trầm tư:
– Con chó ấy chết xem như số phận của nó. Biết là khó có thể cứu được nhưng để con chó chết trên tay mình làm em cả tuần hối hận. Nếu hôm đó bình oxy không cạn, nếu hôm đó không là chiều thứ bảy, nếu hôm đó…. thì cơ may sống sót cũng còn nhưng tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn. Hôm sau em phải mua để sẵn một bình oxy dự trừ mong đừng để tình trạng như rứa xảy ra.

Hôm rồi, nó mang lên nhà ông nhạc tui cặp vịt. Hắn bảo là của khách hàng biếu cho. Hỏi ra hắn kể:
– Hôm trước đã 2 giờ khuya, điện thoại réo, một người nói là con chó của ổng đang trở dạ nhưng không sinh được nhờ bác sĩ giúp đỡ. Hỏi ra tình hình rất nguy kịch em yêu cầu mang gấp con chó xuống phòng khám. Gần 1 tiếng sau, ổng chở đứa con gái khoản 13, 14 tuổi tay ôm con chó cỏ. Con chó cứ thờ khò khè còn con bé mặt trắng bệch méo xệu: Chú ơi, cứu được con Ri nô nhà con không chú? Thấy tội cho con bé em trấn an! Yên tâm đi con chú sẽ hết sức!
Em gọi vợ dậy, hai vợ chồng vừa gây mê, vừa cho thở ôxy, phải mổ gấp nếu để lâu thêm 10 phút là không qua khỏi. Buổi mổ đẻ thành công, mẹ tròn với 2 con chó con đều…vuông! Hai cha con ổng mừng hết biết! Mổ xong em bảo họ để mẹ con con chó lại lưu bịnh em chăm sóc. 4 ngày sau xuống bắt về.

Bốn ngày sau con chó mẹ đã lành vết mổ, hai con con đã bú mạnh em gọi ông cha thì ổng đang đi cút xe thồ, hẹn tối xuống bắt chó. Hỏi địa chỉ nhà ổng, tiện việc lên chữa bệnh trên đó em chở lên nhà cho ổng luôn.
Lên đến nhà, thấy nhà ổng nghèo xơ. Con bé thấy chó về mừng chảy nước mắt! Nhà họ nghèo mà họ thương chó như con. Thương con bé, nên hôm sau ổng xuống nhà trả tiền em cho luôn không lấy. Ổng thừ người áy náy, em nói. Em biết nhà anh, con bé anh nó thương con chó như rứa thì thôi xem như em làm phước, em mà lấy tiền anh em cũng áy náy lắm!
Ba hôm sau ổng đem cặp vịt biếu. Em từ chối không được thôi thì của ít lòng nhiều, phước chủ may thầy … mình nhậu. He, he…

Nghe hắn kể lần ni tui không con giễu hắn mà phải thực sự khen hắn từ trong tấm lòng:
– Mi là bác sĩ chó nhưng được cái tâm, cái đức rất… Người!

——

Dạo này đọc báo thấy chuyện ngành y hết chuyện bệnh viện Hoài Đức ký khống giấy xét nghiệm, đến kíp trực bệnh viện Thiệu Hóa Thanh Hóa đã không động lòng trước cái chết như thấy trước của ca đẻ để hai mạng người chết oan uổng, không hiểu sao trong tui họ có còn xứng đáng mặc chiếc áo blue soi mình trong tấm gương y đức nữa không?
Câu nói của người nhà chị Xuân trong tôi như xé lòng: Giá như tôi đưa phong bì cho họ thì có lẽ cái Xuân sẽ không chết…Ôi, lẽ nào tui lại đi so sánh cái mạng chó từ trong tay thằng em với những mạng người trong tay của những bác sĩ quyền uy, đạo mạo?

Đắng thay cho y đức ở cái xã hội này! Bác sĩ chó sao lại rất Người còn bác sĩ người người sao lại… Chó thế!

Advertisements

5 phản hồi

  1. Bai viet nay hay qua Thu? oi! Sao khong goi toa soan de dang len bao cho moi nguoi doc. Nhu vay moi danh thuc duoc luong tam cua nhung bac si vo luong tam do chu.

  2. Bài viết tuyệt vời ! Cảm ơn tác giả !

  3. nhe nhang tham thuy ….qua hay

  4. Rất hay …cảm ơn tác giả …mình có thể chia sẻ lên fb được không ?

    • thanks! share thỏa mái!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: