• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 45,866 hits

Cầu Thuận Phước

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Đà nẵng đi cầu đã thiệt nhưng cầu Thuận Phước thì tui ớn tận cổ.

Đó là cái chuyện hồi mới thi công mố cầu. Hồi nớ tui về làm cho công ty Tư vấn Thiết kế Cầu đường 533 (TECCO533) đơn vị tư vấn thiết kế chính của cầu Thuận Phước. Mình là thằng dạn dày kinh nghiệm trên trận mạc kế toán tài chính. Từng vào chinh ra chiến từ chiến trường Tây nguyên, Sài Gòn Hà Nội, thậm chí chơi với tây, tàu đủ cả nhưng về công ty 533 lại được bố trí làm chân chạy…. công văn ở phòng Tổ chức – Hành chính.

Đã vậy bị ma cũ (văn thư cũ) hiếp ma mới cứ sai vặt khan! Công văn đi, công văn về của công ty 533 phải nói là cả núi! Cứ công trình này, ban quản lý nọ, rồi chủ đầu tư rồi thi công…. Fax, nhận, phân phối, lưu, gửi bú xua! Tui như cái chong chóng. Nhận công văn, trình ký, photo, gửi….

Nghĩ mà thương cái máy photo của công ty, kiếp trước không biết ăn ở thất đức hay răng mà kiếp  đầu thai làm việc cho công ty 533. Hắn làm việc suốt ngày. Photo hết bản vẽ này đến hồ sơ, công văn khác. Có lần thương hắn quá tui nói rằng:
– Mi giỏi quá, máy photo ơi! Thằng photo khác nó chỉ phô được hai mặt còn mi phô được tới sáu mặt!
Có người nghe nói rứa ngạc nhiên hỏi: răng lại photo sáu mặt?
Tui trừng mắt: Mẹ photo kiểu ni mà không sáu mặt = sặc máu là chi à?

Lại nói về cầu Thuận Phước. Đang thời điểm thi công nước sôi lửa bỏng, là đơn vị tư vấn thiết kế chính nên lượng công văn qua lại giữa đơn vị tư vấn thiết kế với thi công là rất lớn. Từ công trường thi công cầu về công ty có hơn cây số. Công văn cứ gửi đi gửi về. Có hôm vừa mới chạy ra gửi cái công văn, chạy về thì thằng trưởng phòng thiết kế cầu chạy qua:
– Anh gửi giúp em cái công văn này ra cầu Thuận Phước.
Lại chạy nữa! Mới vừa về lại là hắn:
– Anh ơi! Có cái công văn bộ mới gửi vào anh làm ơn đi cầu Thuận Phước….
Rồi lại chạy gửi.
Rồi lại làm ơn….
 Mẹ nó! Chịu hổng nỗi tui phải ré lên:
– Nè, tau nói cho mi biết hé! Từ sang đến chừ tau chưa ăn cái đếch chi mà mi bắt tau đi cầu tới năm, sáu lần thì tau chịu răng nỗi, hử!

Đó, chuyện là rứa đó nên chừ mà nói đi cầu thuận Phước tui nghe mà vẫn cứ thấy… đau bụng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: