• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,608 hits

Trời khóc

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Nồng Nàn Phố là con bé quái dị! Ở đâu em cũng khóc được. Đang yên đang lành tự nhiên buồn khóc. Đang đi giữa đường nhớ chuyện đâu đâu, khóc, làm công an phải tuýt còi. Thiên hạ đứng xem đông nghẹt làm nghẽn cả đường phố Sài Gòn. Khi biết ra chuyện em khóc không đâu có người tức quá chửi lên. Điên! Em khóc ngoài đời, khóc trên Facebook. khóc đến nỗi trời thương mà đất cũng sụt sịt.

Hôm sau tết mình cù được em vào Đà nẵng. Mình định em vào mình sẽ đưa em đi đây, đi đó. Khi em chưa đến Đà Nẵng nắng chang chang. Khi em đến trời bắt đầu mù. Buổi sáng đón em trời nhiều mây, cứ tưởng sẽ có một ngày đẹp trời. Ai dè đưa em về nhà ăn trưa xong chuẩn bị đi chùa Linh Ứng, vừa mới ra xe là trời đổ mưa, mưa suốt! Mưa cả buổi chiều, lên Linh Ứng trời mưa, vào Hội An trời vẫn mưa. Đưa em về lại khách sạn trời vẫn mưa. Ngày hôm sau lại mưa, chẳng đi đâu được. Trời ĐN mưa buồn bỏ xừ. Tự nhiên mình đâm ghét lão Trời.

Chơi với lão kể ra cũng được nửa thế kỷ, rứa mà, mắc chi bữa ni em Phố vào chơi lão lại sụt sịt cả ngày lẫn đêm. Tức!
Tối nớ em Phố bay vô Sài gòn, ngày mai lão lại nắng, nắng như chưa biết hôm qua mưa là cái chi!

Bực quá, ra đường chõ cái mồm lên chửi lão.

Lão nghe nhột tai quá xuống trần gian phân bua:
– Mi đừng trách chi tau! Cũng tại tau, tại mụ vợ tau mà cũng tại…. em Phố nhà mi nữa!
– Răng lại tại cả chùm rứa?
– Thì hôm trước có một tiên nữ xinh quá, liếc mắt đưa tình rồi hẹn hò… tau léng phéng trốn mụ vợ đi ngoại tình một phát, không ngờ bị mấy thằng thiên lôi rình bắt được, lập biên bản xử phạt hành chính vì hành vi ngoại tình hết 1 triệu đồng tiền trời. Tau đi nộp phạt, có con bé ở kho bạc chơi với vợ tau, hắn biết rồi về méc mụ. Mụ làm mình, làm mẩy giận tau hai ngày, tốn công tau xin lỗi, năn nỉ.
Hôm rồi định xuống mi chơi, thấy nhà mi ăn trưa có em Phố nữa. Trần gian mi có câu Trời đánh cũng tránh bữa ăn nên thấy nhà mi ăn cơm tau không vào. Tau về trời, mụ vợ tưởng tau đi ngoại tình tập hai, tau phải nói thiệt là xuống nhà mi, thấy mi, thấy em Phố…
Tự nhiên nhắc đến em Phố mụ lại khóc thút, khóc thít tau không biết cái chi ra cái chi. Mụ vừa khóc vừa kể lể:
– Hôm trước ông đi ngoại tình tui tức quá mà quên mất khóc. Hôm nay nghe ông nhắc đến con bé hay khóc nhè ni tui sực nhớ chuyện hôm trước quên chưa khóc nên hôm nay tui khóc bù.
Đó mi thấy chưa mụ mới sụt sịt mấy cái mà ướt rả, ướt rời Đà nẵng mi rứa đó! À Mà mi! Mụ vợ tau mà khóc trông mụ đẹp lắm mi ơi!
– Trời ạ!
– Thôi, thôi mi đừng chửi tau nữa! Ở dưới nớ mi có chat chit chi được với em Phố nhờ mi hỏi giùm làm răng mà em khóc giỏi rứa! Khóc tăng một, rồi khóc tăng hai, đi cũng khóc, ngồi cũng khóc… Mi hỏi để bày cho tau cái, tau về bày lại cho mụ vợ. Tau thích nhìn mụ khóc.
– Thôi, thôi tui lạy ông! Tui lạy ông! Mụ vợ ông mới khịt khịt mấy phát mà Đà Nẵng tui mưa ngập trời. Mụ mà khóc như em Phố thì trần gian có mà ngập hết!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: