• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,608 hits

Thơ tặng vợ đẻ

By Võ Nhật Thủ fỏm ĐỜi Cười ký sự

Nói phải tội, tôi làm thơ tặng người ta nhiều, nhất là mấy em ngày xưa tôi lên kế hoạch tán tỉnh. Riêng vợ thì chưa làm được bài thơ nào. Vợ cứ trách hoài:
– Anh làm thơ tặng người khác thì được mà vợ anh chẳng bao giờ tặng được một bài thơ.
Tôi chỉ biết cười hì hì: Em cứ yên chí anh sẽ tặng em bài thơ hay nhất, ý nghĩa nhất
– Nhưng khi nào?
– Có trời mà biết! Thôi em hãy chịu khó đợi.
Chiều ấy tôi đi nhậu với thằng bạn nối khố thời sinh viên về hơi muộn. Vợ tôi báo động: Em nghe hơi đau bụng, chắc là sắp sinh rồi, anh đưa em đi bệnh viện nghe.
Tôi gửi Bé Con cho nhà Ngoại rồi chở vợ cùng bà ngoại đến bệnh viện.
Có lẽ đây là một trong những đêm dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thức cùng vợ, cảm nhận nỗi đau của vợ qua từng cơn rên quặn thắt. Đến nước này tôi mới thấy ông trời sao bất công thế! Người đàn bà đã mang nặng 9 tháng lại còn phải chịu cơn đau kinh hồn khi sinh nở, còn thằng đàn ông, như tôi từng ấy thời gian cứ sướng phây phây! Đến lúc đưa vợ đi sinh chỉ biết động viên, an ủi (hoặc nói những lời tầm phào) mà không cách nào san sẻ nỗi đau cùng vợ.
Vậy nhưng cuối cùng vợ tôi không đẻ được mà phải…mổ.
Tôi chỉ biết động viên lời cuối cùng trước khi tiễn vợ lên bàn mổ còn mình thì ra phòng ngoài (cùng bà ngoại) chờ đợi.
Tôi lim dim đôi mắt. Hình ảnh vợ đau, tiếng rên quặn thắt… tất cả hiện lên, hiện lên…. và những câu thơ mới lạ chứ! Không hiểu từ đâu cứ nối dân, nối dần từ cảm xúc ấy.
Tiếng khóc oe oe làm tôi nhẹ cả người cũng là lúc tôi thuộc lòng bài thơ vừa sáng tác xong.
Bài thơ tôi viết cho con tôi nhưng là món quà tặng vợ,
Mời các bạn đọc thơ nghe:
Ba ngồi chờ mẹ con sinh
Đếm thời gian bởi tiếng rên quặn người
Đêm dài, dài quá con ơi!
Cơn đau mẹ quặn thành lời thơ Ba
Đau đời, Ba đã đi qua
Riêng cơn đau đẻ thì Ba chưa từng
Ba đau, có mẹ đau cùng
Mẹ đau, Ba chỉ đếm từng cơn đau
Không mong có được phép màu
Chỉ mong con sớm khóc mau chào đời
Mẹ đau, Ba kết thành lời
Gởi vào câu hát cuộc đời cho con.

(Hay không? Hay hả! thì …. Vỗ tay!)
Nhờ bài thơ này mà tôi nổi như…cồn. Sau này tôi đem khoe (và đọc) với bạn bè (trong các cuộc nhậu), với cơ quan (trong các buổi sinh hoạt văn nghệ). Có chị xúc động quá phát biểu, thậm chí còn tôn tôi lên thành nhà thơ nữa chứ:
– Xin cám ơn nhà thơ. Đây là lần đầu tiên tôi mới biết được một người đàn ông cảm thông cho nỗi đau vượt cạn của người vợ là như thế nào!
Trời ơi! Không biết mấy nhà thơ thứ thiệt khi làm xong bài thơ họ hạnh phúc thế nào, còn “lều thơ” như tôi nghe lời đồng nghiệp phát biểu mà tôi sướng phát run.
Chưa hết. Mấy cậu choai choai mới cưới vợ, mới nghe vợ mang bầu đã đến “cù” tôi đi uống cà phê để xin chép lại bài thơ chuẩn bị ngày…tặng vợ!
Riêng cảm xúc vợ tôi khi đọc bài thơ tôi tặng… thôi chẳng kể ra đây! Các bạn cứ tự hình dung khắc biết!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: