• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,427 hits

Thúc Sinh mất của quý

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sư

      ̣

Tú bà cả một đời biết chat, chít mạng, miết là chi! Mụ chỉ biết tiền là tiền. Sáng đếm tiền, ngày thu tiền, tối ngủ với tiền rồi sáng lại đếm tiền….
Mụ đã từng tuyên bố: Có tiền mua tiên cũng được! Bởi rứa việc mụ mua Thúy Kiều với cả đống vàng cũng không có chi là…. thắc mắc!
Thấy mấy đám đại gia chun đầu, bỏ tiền đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, ngân hàng mà mụ cười khẩy:
– Tụi hắn chê đàn bà đái không qua ngọn cỏ nhưng cái đầu của tụi hắn tau coi bằng… bỉm!
Với mụ không có chi lời bằng kinh doanh… lỗ!
Triết lý kinh doanh của mụ vỏn vẹn chi có bốn chữ: Lấy lỗ làm lời!
Triết lý này trứ danh đến nỗi các nhà kinh tế học đoạt giải Nobel cũng không cách gì chứng minh tính đúng đắn của nó mà phải mặc nhiên công nhận như một định đề.
Khách hàng của Mụ là những đại gia. Mụ không cần thằng cha nớ xấu, đẹp ra răng. Chỉ cần hắn “trăm nghìn đổ một trận cười như không” là mụ chiều tuốt. Mụ nhếch mép: Tụi mày kinh doanh cho cố! Tiền tụi mày thu vào phải bằng mồ hôi, nước mắt, bằng lừa trên, lọc dưới. Lãi đâu chưa chắc nhưng thằng mô rồi cũng mê cái lỗ để từ đây tiền có chỗ mà chảy vào túi của bà!
Do vậy mụ mê các đại gia. Một ngày nếu đại gia không ghé thăm nhà mụ tự nhiên túi tiền của mụ không đủ độ đằm! Với mụ, Thúy Kiều là con át chủ bài mà mụ không bao giờ buông. Chỉ cần cái liếc mắt đưa tình thì đại gia cở như Thúc Kỳ Tâm tiền cũng phải rớt ào ào như lá rụng mùa thu! Nên lời giáo huấn của mụ, đặc biệt cho Thúy Kiều không chỉ “Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” mà phải biết: Chơi cho liễu chán hoa chê. Cho lăn lóc đá, cho mê mẫn đời. Có như vậy mới tóm được cái “của quý” của đại gia. Với mụ “cái nớ” của đại gia mới đúng là của quý biết đẻ tiền cho mụ.
Sáng nay đang kiểm đếm tiền từ hồi hôm “chảy” vào túi mụ, con gia nhân hớt hơ, hớt hải:
– Bà ơi, bà! Bà đọc tin trên mạng chưa?
– Tau cả đời biết mạng, miết là cái chi mô mà biểu tau đọc! Mà mạng có tin chi ?
– Dạ, dạ…. Thúc đại gia mất, mất…
– Mất cái chi?
– Mất của quý!
– Hả, chẳng lẻ, chẳng lẻ hắn bị con mụ vợ Hoạn Thư…. hoạn rồi à! Kiều, Kiều…. Gọi ngay Thúy Kiều vào đây! Kiểu này thì…. chết bà!
– Dạ, dạ… thưa bà, thưa bà… không, không…
– Không, không cái chi gọi ngay Thúy Kiều!
– Dạ, dạ con gọi ngay, con gọi ngay…
Thúy Kiều mới bước vào mụ thét lên be be:
– Của quý của Thúc đại gia tại răng bị mất?
Kiều nghe cười ngất:
– Bà ơi, bà! Thúc đại gia mất của quý là mất cái sừng tê giác! Cái sừng nớ Thúc đại gia đặt hàng từ Nam Phi Đại Lục Quốc giá tới mấy ngàn lạng lận! Bà yên chí đi! cái của quý trong đầu bà của Thúc đại gia còn y à! Mới hồi hôm còn tê giác, à quên, còn cái cảm giác tê tê với con thì làm răng mà mất được!
Tú bà nghe nói mừng rơn thở ra cái “phù”:
– Ối trời ơi! Hóa ra “của quý” là cái sừng tê giác! Cái sừng nớ có mất thì kệ mẹ hắn! Với bà quý đếch chi! Bà tưởng con Hoạn Thư hớt mất “cái sừng nớ” của hắn rồi làm bà mất hồn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: