• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,608 hits

Hoa sữa

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười Ký sự

Hồi nhỏ tôi đã ớn mùi sữa, chính xác là mùi hoa sữa. Lớn lên tôi hết ớn mà là…. ghét!
Nhớ hồi tôi còn là cậu bé, cha tôi trồng một vườn sữa trước nhà để làm chói thả tiêu. Vườn tiêu của cha tôi đã tra tấn cả nhà mỗi mùa sữa ra hoa. Nhất là ban đêm, mùi hoa sữa nồng nặc nhức đầu không chịu nỗi. Tối ngủ phải đóng kỹ cửa để mùi hoa sữa bớt “chui” vào nhà. Do vậy năm nào nhà tôi phải mé (chặt) hết cành, lấy lá bỏ chuồng cho bò dậm phân, cành thì làm cũi. Nhờ rứa mà đến mùa, vườn sữa trước nhà chẳng còn sức để mà ra hoa nữa. Giấc ngủ nhờ rứa cũng được… bình yên.
Văn học đưa tôi vào mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa Hà Nội qua thơ ca răng mà lãng mạn! Tôi ngờ ngợ, chắc giống sữa ngoài nớ không phải là cây sữa ở quê tôi! Ví dụ như trong này người ta gọi cây Gòn, ngoài nớ gọi là cây Soan. Trong ni gọi là cây Ô ma, ngoài nớ họ gọi cây Trứng gà. Do vậy nên mỗi lần tôi hát “Hoa sữa thôi rơi ta bên em một chiều tan lớp…” mà hình ảnh một loài hoa trong trí tưởng tượng của tôi trên phố Hà Nội răng mà dễ thương và quyển rũ đến lạ!
Lần đầu ra Hà Nội, việc đầu tiên là tôi đi tìm và phải tận mắt ngắm nhìn loài hoa sữa. Đến phố Nguyễn Du tôi giật mình khi nhìn thấy những cây sữa già dọc phố. Hỏi người đi đường thì đây đích thị là cây sữa Hà Nội. Vậy là khác chi giống sữa quê tôi? Tôi ngữa mặt lên trời cười ngất. Bên tôi còn vẳng câu hát của ai đó:
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?…Bất giác tôi chửi đổng:
– Ngọt ngào cái mụ cô nhà mày. Thúi bỏ mẹ thì có! Thằng cha nhạc sĩ ni nên đến khám bác sĩ Tai-Mũi-Họng vì mũi… có vấn đề!
Không phải chỉ có mấy “thằng cha” nhạc sĩ mà lắm lắm người cũng thuộc hội chứng này! Bằng chứng là trồng hoa sữa khắp các đường phố để chờ khi ra hoa cho nó…. thơm!
Một lần tôi đi công tác ra Đồng Hới. Không nhớ đường phố tên chi đó dẫn vào thành phố trồng toàn cây sữa. Tôi phải thốt lên. Lại có lắm thằng ngu nữa! Cây ni trước sau chi người ta cũng đốn. Tôi nói rứa với mấy thằng đồng nghiệp nhưng lúc đó hình như tụi hắn không tin tôi.
Tôi buồn thiệt vì hồi nớ cả Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh), rồi Hội An, Tam kỳ….. ở đâu cũng phong trào phát triển cây xanh đường phố: Trồng cây sữa! Hình như thành phố nào, tỉnh lỵ nào mà không có hoa sữa là không có cái chất lạng mạn, văn chương như phố phường Hà Nội. Một mai kia sữa ra hoa, biết đâu hương sữa “thơm nồng” như trong thơ ca Hà Nội cũng sẽ bay vào trong hơi thở lãng mạn của người dân từng thành phố.
Hu hu… họ đâu biết người dân bên đường sắp phải chịu “một thời tra tấn” như tôi.
Y rứa! Thời gian sau báo đài phản ánh tùm lum vì mùi nồng nặc của hoa sữa. Vậy là các chiến dịch triệt hạ cây hoa sữa nổ ra. Hết thành phố này, đến thành phố khác vang lên hành khúc: Chặt, chặt …!
Cứ mỗi lần đọc báo mà nghe nói chặt hoa sữa là tôi lại khà, khà…. Các ông tin mẹ chi mấy cái bài hát vớ vẫn nớ mà làm thiệt hại biết bao tiền của ngân sách còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân!
Có thể ai đó đọc bài này không đồng quan điểm với tôi. Nếu vậy cứ thử mang cây sữa về trồng trước nhà chờ đến mùa ra hoa là… biết liền!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: