• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 45,866 hits

Vòng lái đầu tiên

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Hồi này năm ngoái tôi học lái xe.

Thầy dạy lái xe tôi là người vui tính. Vui cỡ như…. tôi rứa!
Vì thầy còn trẻ nên chúng tôi gọi bằng thầy và xưng tôi. Hôm học số nguội thầy chỉ rất tận tình. Nhóm chúng tôi 5 người thay nhau lên buồng lái để thử các thao tác và nắm bắt các kiến thức từ thầy. Nói thiệt, ba cái lý thuyết dở hơi nào là quay tay lái, là “đạp ga – nhả côn” hay “côn ra – ga dzô” chỉ cần mấy cái thao tác thì tôi thuộc làu! Nói xin lỗi, cái khó nhất là tập đi xe đạp hồi còn bé tẹo mà tôi còn tập được thì với thứ xe 4 bánh này có bao giờ ngã đâu thì có gì mà ghê gớm!
Nói vậy chứ tôi không dám nói ra, thôi cứ khi lên tay lái chạy ra đường lúc đó mới có điều kiện để thể hiện …. bản lãnh!
Ba ngày học số nguội tôi học thì ít mà tào lao thì nhiều. Tính tôi thì biết rồi! Chi chớ ba cái khoản nói bậy, pha trò thì tôi đây cả rổ! Mà lại gặp thầy lái xe cũng chẳng phải vừa. Tôi nhớ thầy dặn dò chuyện vô số, tăng số, lùi số mà mấy chị trong nhóm … xịu mặt:
– Nè cố gắng mà nhớ số nghe: Kéo hết cần số về bên trái đẩy lên là số 1; trả nhẹ về giữa là số 0; kéo xuống là số 2…. nhứt là mấy chị, mấy chị thao tác cho quen nghe. Vợ tôi hồi học lái xe đi số cứ quên bị thầy la tối về nhập tâm hay sao lúc ngủ cứ cầm cái “cần số” của tôi mà kéo miết.
Ngày đầu tiên ra đường. Tôi xung phong chạy trước. Ngon lành lắm nghe! Bước vào ghế tài, chỉnh ghế, chỉnh lưng, nhìn gương chiếu hậu, thắt dây an toàn. Bật công tắc đề, xe nổ ngon ơ. Thầy giáo ngồi ghế phụ luôn nhắc nhở:
– Cẩn thận, cẩn thận nghe! Đạp hết côn rồi hãy vào số. Ừ ừ, được đó nhớ nghe, nhớ nghe… khi nhả côn là khoan hãy chêm ga.
Tôi nghe mà phát mệt! làm tôi như con nít không bằng! Chi chứ cái bí quyết “côn ra – ga dzô” tôi thuộc còn hơn người ta thuộc sáu câu vọng cổ.
Hạ thắng tay xong tôi làm đúng động tác “côn ra” nhưng khi “ga dzô” là nghe “rỉ..i…ỉn…” một phát. Xe rống to hơn con bò bị chọc tiết! nhoài về phía trước. Thầy giáo tái mặt:
– Từ từ!…
Tôi hoảng hồn, thả hết chân côn nghe đánh cái “rầm!”. Tắt máy!
Hù, hù… hình như tiếng máy gầm lúc nãy còn nhỏ hơn nhịp tim tôi đập các bạn ạ! Thầy giáo chắc “xót” xe sau sự cố vừa rồi nên vẻ thân thiện đang chuyển sang màu… xám ngắt:
– Anh phải nhẹ nhàng. Nhớ nhả ga từ từ để xe chạy đã rồi nhích một tí ga thôi. Làm lại đi! Ừ, từ từ…. đó đó được rồi!
Bổng “rùng” một cái. Xe lại tắt máy.
– Tôi nói anh từ từ nhả côn mà! Thầy lại gắt.
Bố nó! Không biết do màu xanh của lá hai bên đường chiếu vào hay sao mà mặt tôi lúc này đúng là xanh như… tàu lá! Nói để các bạn hình dung chứ lúc đó mà lấy dao cắt thử mặt tôi ra một giọt máu là tôi… chết liền!
Run rồi! Tôi thả tay khỏi vô lăng, nhớ lại bài học trong chương trình effortless English mà tôi tạm dịch là kiểm soát tâm lý (Emotional Mastery) có một phương pháp rất hay tạo cho người học một trạng thái tâm lý thỏa mái khi học ngoại ngữ đại khái đó là: Sửa lại tư thế, ngẩng đầu lên, ngực ưỡn về phía trước, xuôi tay, xuôi chân, hít thật sâu vào, tạo nụ cười thỏa mái … sẽ lấy lại sự bình tâm. Tôi vận dụng hít sâu, thư giản rồi bật cười ha, ha….mấy phát. Thầy giáo ngạc nhiên:
– Anh cười cái quái gì thế!
– Tôi cười thằng… tôi! Bố nó! cứ tưởng đơn giản như vào số xe máy chứ. Thôi được rồi, phen này tôi nhất định phải được.
Rút kinh nghiệm, lần này tôi vào số và cuối cùng xe đã biết “chuyển động” ra mặt đường. Từ từ, từ từ, thầy giáo cứ nhắc, cứ nhắc….
Rồi, sang được qua số 2 rồi! Bình thường ngồi trên xe thiên hạ chở sao tôi thấy xe chạy dù tốc độ 60, 70 km/h vẫn cứ như rùa bò vậy mà tôi vừa nhích ga một cái xe phóng “ào” tá hỏa. Mấy hôm học số nguội tôi cứ tưởng thầy giáo nói nhiều nhưng so với hôm nay cũng chưa “xi nhê” gì. Hôm nay thầy nói nhiều gấp mấy lần mà toàn là nhắc tôi, la tôi không hà!
– Khoan, từ từ trả lái!
– Cầm lỏng tay lái ra! Cầm gì chặt cứng thế!
– Nhả côn trước rồi hãy chêm ga!
Và… đủ thứ nữa!
Tôi là thằng nói nhiều mà hôm nay, nói thiệt không dám “hé” một tiếng nào. Sợ khan!
Mà lạ nghe! Mấy chục năm “thâm niên” tôi là thằng từng trải từ lái xe đạp, sau chuyển lên xe máy, cảm giác có bao giờ phải lái bằng tay đâu mà hình như là lái bằng…mắt! Cứ mắt để đến đâu là hướng xe vèo đến đó. Còn bây giờ theo phản xạ tôi cũng lái bằng mắt mà bố tổ hai cái bánh xe trước nó có chịu theo ánh mắt tôi đâu? Tôi hướng một đàng nó chạy một nẻo. Mấy lần muốn xe chạy ra giữa đường nó lại bon bon về phía “con lươn” làm thầy giáo phải chỉnh giùm tay lái. Khi nó lệch ra giữa đường tôi lại lo bẻ vô lăng, xe chao một phát. Thầy giáo hết hồn vừa giữ tay lái vừa nạt.
– Từ từ, nhẹ nhàng thôi! Chỉnh lái thế có mà chết à!
Rồi lại ì xèo của thầy:
– Nào anh cứ thả giản người ra. Đừng căng cứng thế! Học lái xe là phải vui vẻ, thỏa mái chứ sợ quái gì?
Tôi cười ….méo xẹo. À, mà ngán chi đời! mình sai thầy mới nỗi quáu chứ! Bé con nhà mình hồi lớp hai, lớp ba mới tí tuổi đầu biết gì, vậy mà khi bày bài toán nó cứ gà rù, gà rù mình còn quáu lên quát um huống chi thằng già như mình mà thao tác sai lên, sai xuống thầy không quáu mới là chuyện lạ!
Nghĩ vậy tôi “lên dây cót” tinh thần:
Thể xác ở trong xe
Tinh thần ở ngoài xe
Muốn nên sự nghiệp…. lái
Thầy có chửi…. phải nghe!

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra cái…. phù, tôi lấy lại tự tin bằng liệu pháp “kiểm soát tâm lý”. Ừ được rồi, tốt hơn rồi! xe chạy êm rồi! Tôi chuẩn bị cười một phát tự thưởng cho mình bổng thầy giáo ra lệnh:
– Chuyển vào làn trong!
Tôi giật mình bẻ tay lái trong khi xe đang ngon trớn lại chao một phát. Thầy phải nhanh tay sửa lái cho tôi. Quái đản! lúc nãy tôi tập được trạng thái thỏa mái rồi vậy mà chỉ cần một câu lệnh của thầy, một cái chao của xe là cơ thể tôi bắt đầu… đóng băng, đông cứng trở lại. Tôi lại hít sâu, lại cười, lại….
Từ thuở cha sanh, mẹ đẻ đến giờ tôi mới cầm vô lăng! Không nhớ được bước đi chập chững đầu đời của tôi ngày xưa thế nào chứ vòng chạy đầu tiên trong “sự nghiệp” cầm lái của tôi được đánh dấu bởi cái mặt chẳng còn giọt máu!
Vòng của tôi xong, đến vòng của người khác. Tôi không xuống xe mà ngồi luôn ghế sau mỗi đợt thay người. Ừ để coi trình độ của các học viên còn lại có “giỏi” cỡ … tôi hay không? Và để mà còn rút kinh nghiệm nữa chứ!
Ha, ha… hóa ra đâu phải mình tui! Các học viên trong nhóm tôi ai mà chả thế! Y chang như tôi chứ khác chi? có khi còn bị “la” nhiều hơn đó chứ!
Hồi nãy tôi đi tay lái loạng choạng có sợ mà không đến nỗi nào. Còn bây giờ ngồi phía sau, có chị bạn phang tay lái xe choạng bên này, vọt bên kia mà tôi…. điếng hồn! Lúc quay đầu xe có em chưa biết kỹ thuật quay vô lăng, xe cứ băng ra đường ngang thầy hét lên:
– Bẻ lái lại, bẻ lái lại!
Em học viên hoảng quá:
Bẻ răng thầy? Bẻ răng thầy?
Thầy lải cầm vô lăng quay giúp xe quay về đúng hướng rồi hỏi em học viên:
– Em là bác sĩ nha khoa à?
– Đâu có!
– Chứ sao tôi mới la một tiếng mà đã đòi “bẻ răng thầy, bẻ răng thầy”. Kiểu này dạy xong khóa này chắc tôi không còn răng ăn cơm quá!
Hê, hê…. Thầy vui ra phết he!
Nghĩ lại phục thầy giáo của tôi quá chừng! Phục thầy không phải là do kinh nghiệm lái mà là phục cái “thần kinh thép” khi ngồi trong những vòng xe “bão tố” thế này.
Do có thời gian ngồi nhìn và nghe chửi hơi… bị nhiều nên tôi cũng rút được khối kinh nghiệm cho riêng mình. Hết vòng một tôi tập vòng hai. Bí quyết bây giờ được đúc kết trong mấy câu thơ tự biên, tự diễn, nghe hùng hồn như trong bài …. Bình Ngô Đại Cáo:

Thuận đà, ta đưa mũi côn, tăng số
Giảm tốc, phải về tay số, ra ga
Bật xi – nhanh khi muốn chuyển sang làn
Đánh tay lái lúc đầu xe quay lại.
Pha, cốt nhẹ nhàng xin vượt
Còi kêu báo động xe qua
Chân đạp thắng, bố trước phải mòn
Tay ôm lái, bánh sau càng chặt

Ừ mà đúng vậy, dẫu sao vòng sau có khá hơn. Bằng chứng là mặt tôi chỉ tái chứ không đến nỗi xanh như ban đầu. Nói chung là… ngon hơn nhiều! (Chẳng ai khen nên tôi phải tự khen tôi một phát cho nó…đã!)
Hết lượt người cuối cùng xe chệnh choạng dừng lại bên lề. Thầy giáo trong xe bước ra bơ phờ. Thầy ngồi xuống bên đường tu một ngụm nước, móc túi lấy bao thuốc châm một điếu rít một hơi. Chúng tôi thấy thầy im lặng, uống nước, hút thuốc mà lo dễ sợ!
Chợt thầy mỉm cười nhìn chúng tôi một lượt. À, mà nè, khi thầy cười lên tôi thấy thầy… đẹp trai dễ sợ! đâu như vẻ mặt “dao găm” khi thầy ngồi trên ghế phụ hướng dẫn. Thầy cười một cái làm chúng tôi nhẹ cả người. Tôi đọc lại được tính hài hước của thầy trong ánh mắt:
– Công nhận anh chị mới cầm vô lăng lần đầu mà tay lái cứng thiệt…
Chị trong nhóm nghe chưa hết câu, mừng rỡ hỏi:
– Răng thầy, răng thầy?… tụi tôi lái rứa là đạt hả thầy?
Thầy lườm chỉ một cái:
– Ừ, tay lái cứng mà là cứng ngắt à!…. làm tôi lo phát sốt luôn! Tôi nhắc nhở anh chị nè! Mình cứ tự tin vào, cứ xem như mình đang lái xe máy vậy. Thỏa mái, nhẹ nhàng… cứ yêu chí có tôi ngồi bên cạnh…. Tư tưởng như rứa thì mới nhanh có cảm giác cầm vô lăng được.
Tôi pha trò:
– Thầy cứ yên chí, bảo đảm sau năm, sáu vòng lái nữa bọn tôi sẽ là những “tay lái lụa” cho xem!
Thấy quắc mắt nhìn tôi:
Ừ, riêng anh bữa nay không phải là tay lái lụa mà là ”tai lái lụa” đó!
Vì âm “tay” với âm “tai” tôi nghe như nhau nên chẳng hiểu được ý thầy. Tôi ngu ngốc hỏi lại:
– Nghĩa… nghĩa là răng thầy?
– Tai lái lụa là tua lái lại chứ gì? Đường thì rộng mà xe thì cứ muốn băng vô con lươn làm tôi phải cứ tua lái lại giúp anh.
– Hì, hì… thầy cũng…. Quảng Nôm phết!
Thầy kết luận.
– Dẫu sao hết vòng tập hôm nay là tôi mừng lắm rồi!
Cũng cái chị hồi nãy:
– Thiệt hả thầy!
– Ừ, giờ ngồi nghỉ ở đây còn đầy đủ tôi, các anh chị. Xe tôi không bị tai nạn là tôi mừng lắm rồi! Lái xe kiểu như anh chị chắc tôi đề nghị đổi câu khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù” quá!
– Đổi thành câu chi thầy?
– Ừ thành câu: An toàn là bạn, tại nạn là…. thường!
– Hì, hì….
Thầy đứng dậy:
– Nói cho vui vậy thôi chứ lần đầu ai mà chả thế! Ngày xưa tôi còn “khiếp” hơn anh chị bây giờ nhiều, ai chưa học mà dám làm thầy chỉ giùm tôi coi?
Trời! Câu nói hay nhứt trong ngày của thầy đó!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: