Miểng pháo hoa

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Pháo hoa và cầu Sông Hàn Đà nẵng

Tôi “cạch” đến già sẽ không bao giờ đi xem bắn pháo hoa nữa!
Sự cố xảy ra lần thành phố Đà Nẵng tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ nhất (2008). Lần đó tôi đứng xem gần bãi bắn. Nhìn lên bầu trời từng chùm hoa lung linh, lung linh trong màu sắc huyền ảo. Có một màn pháo hoa tuyệt đẹp, từng chùm pháo li ti nổ tí tách, tí tách để lại trên bầu trời cả ngàn ánh pháo hoa bé xíu. Chưa kịp mãn nhãn bổng nhiên tôi nghe bụp! mắt trái xốn lạ! Thôi chết rồi, cái chi rơi vào mắt rồi! Tôi càng dụi, mắt càng tức, cay xè nhưng không dám bỏ dỡ cuộc thi nên đành lấy một tay che mắt trái còn mắt phải mở ra xem tạm.

Ngày hôm sau mắt sưng thêm tôi phải đi bệnh viện khám mắt.
Vị bác sĩ dùng cái gì như cái đèn pin soi qua soi lại làm mắt tôi mỏi đừ mà ổng cứ lắc đầu. Cuối cùng hội đồng bác sĩ phải hội chẩn khẩn cấp.
Nghiêm trọng rồi đây! Tôi đang lo…
Sau lúc hội chẩn vị bác sĩ đến thông báo một tin không vui:
– Chúng tôi bó tay rồi!
– Răng rứa bác sĩ?
– Mắt anh bị một hạt pháo hoa rơi trúng, may mà rơi vào phần ngoài rìa nên chưa nguy hiểm. Tuy nhiên chúng tôi chưa chắc là “miểng” pháo này đã nổ hay chưa nên chưa dám can thiệp bằng y khoa. Bây giờ chúng tôi chuyển anh lên bệnh viện quân đội hy vọng việc “đạn pháo” này họ có kinh nghiệm hơn chúng tôi. Dẫu sao việc bắn pháo hoa là việc của bên quân đội mà.

Vậy là quả bóng “pháo hoa” được “đá” sang bệnh viện quân đội. Một ngày sau hội đồng bác sĩ quân y lại…..hội chẩn và kết luận:
– Bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nghiêm trọng như thế này. Anh thông cảm nếu chúng tôi đang phẩu thuật mà “miểng” pháo phát nổ thì mắt anh….
Buồn ghê! Tôi đâm ra bi quan:
– Rứa còn cách mô không hả bác sĩ?
– Anh thông cảm chúng tôi chỉ dám phẫu thuật khi có được biên bản xác nhận đã vô hiệu hóa viên pháo siêu nhỏ này của các chuyên gia rà phá bom mìn. Anh nên liên hệ với họ hi vọng họ có thiết bị dò tìm để xem tình trạng phác tác của miểng pháo ra sao.

Vậy là theo sự động viên của vợ, tôi tìm đến đội rà phá bom mìn của quân đội. Sau khi nghe tôi trình bày và xem qua miểng pháo bằng mắt thường vị chuyên gia cũng lắc đầu nốt:
– Chúng tôi cũng chịu, Chúng tôi chỉ có kinh nghiệm và thiết bị rà phá bom mìn sát thương ngoài thực địa còn loại pháo siêu nhỏ trong mắt người chúng tôi chưa rà phá bao giờ nên không dám kết luận bừa.

Chẳng còn nơi nào để đi mà tôi cũng ngán quá rồi! Liều thì liều luôn! kệ mẹ hắn, tôi ứ thèm quan tâm, nổ thì cứ nổ đi! Cùng lắm là….. (nhưng mà tôi…. không dám nghĩ nữa!)
Mà lạ thay tôi chỉ uống mấy liều thuốc chống viêm vợ mua mà con mắt tôi hết xốn. Quen dần, quen dần đôi mắt vẫn bình yêu với miểng pháo hoa nằm lại nơi ngoài rìa con mắt.

Tôi kể chuyện này nhiều người cứ cho tôi bịa nhưng ai để ý sẽ biết. Cạnh lòng đen mắt trái tôi đến giờ miểng pháo vẫn còn và chỗ nó nằm được phủ lên lớp đục trắng thoạt nhìn như mắt tôi bị kéo mây.
Chỉ thương cho hai đứa nhỏ nhà tôi, đợt thi bắn pháo hoa quốc tế đợt vừa rồi cứ “chẹo chẹo” đòi chở đi xem nhưng tôi sợ những viên pháo siêu nhỏ đang rơi đâu đó trên bầu trời….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: