Tên tôi

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Là Thủ, Võ Nhật Thủ!
Bạn thấy cái tên của tôi có… “độc” không?
Tên Hùng, tên Dũng, tên Sang, tên Trọng…. nói thật, trên đời nầy… đầy! chứ tên Thủ, mà là Võ Nhật Thủ nếu “search” vào Google thì …. không có người thứ hai đâu nghe!

Rứa mà hồi nhỏ tôi ghét cái tên tôi quá chừng!

Cách đặt tên trong “sê ry” con trai của cha mẹ tôi thì họ và tên lót đều là Võ Nhật, tên gọi thì bắt đầu chữ Thờ (th). Võ Nhật Thạnh, Võ Nhật Thạch, Võ Nhật Thiệu, Võ Nhật Thương, Võ Nhật Thuyết, Võ Nhật Thủ. Đối với tôi, tên các anh mình răng mà hay rứa! Còn tên mình…. chán chết đi được! Ừ thì cũng “thờ” đi! thì Thờ – iên Thiên nặng Thiện, Thờ – ơi Thơi huyền Thời….. biết bao cái tên hay, răng cha mẹ tôi không đặt lại đặt tôi tên Thủ? Cả vùng, cả tỉnh này tôi tìm mãi chẳng tên ai giống tên mình (trừ cái tên Thủ Thiệm, nhưng Thủ ở đây là chức danh chi đó chứ chưa phải là tên). Chán thiệt! Thậm chí có lúc tôi hận cha mẹ răng không đặt thêm cho tôi cái tên ở nhà như cu Anh, cu Em hay cu Tí, cu Tèo… chi đó để mọi người gọi mình nghe hay hơn là tên Thủ chẳng giống ai.

Mãi sau này lớn lên, một lần tôi hỏi mẹ:
– Răng tên Thủ dỡ ẹc rứa mà mẹ đặt tên cho con?
Mẹ tôi cười:
– Răng con nói tên Thủ là dỡ?

Rồi mẹ tôi kể…..
Hồi nớ khi mẹ tôi còn nhỏ, ở quê ngoại tôi có một người học trò nghèo tên là Thủ. Những năm đầu thế kỷ 20 cả phủ Tam Kỳ mấy người được học trường Quốc Học Huế? rứa mà cậu Thủ ấy là một trong những học sinh của trường Quốc Học thì biết cậu giỏi đến chừng nào! Chuyện người học trò nhà nghèo học giỏi ấy cả vùng ai cũng biết, cũng nể. Ông ngoại tôi là người trọng đạo Nho, lúc ấy ông là Lý trưởng, thấy “thằng Thủ” nhà nghèo nhưng có chí nên đem lòng thương mến. Lần nào cậu về thăm nhà, thường là các dịp giỗ tết, ông ngoại tôi tuy không bà con, thân thuộc nhưng vẫn đến nhà thăm hỏi, động viên cho quà, tiền làm lộ phí.
Mẹ nói rằng qua những câu chuyện về “cậu Thủ”, nhất là từ ông ngoại mà mẹ thấy cái tên Thủ nó hay vô cùng.

Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, Việt Minh cướp chính quyền, tiếp đến là chiến tranh loạn lạc, quê ngoại tôi bị bom đạn cày nát. Lòng người ly tán, người người tha hương. Người học trò tên Thủ ấy, theo mẹ tôi, sau này không biết đi đâu về đâu, có thể đã chết đâu đó trong cuộc chiến loạn lạc.

Câu chuyện về một người học trò tên Thủ là vậy và đã gieo vào mẹ tôi lòng ngưỡng mộ. Lúc sinh tôi ra, mẹ tôi đặt tôi tên Thủ âu cũng là cái ý thức về một cái tên rất hay trong lòng mẹ.
Chuyện đặt tên tôi trên đây là chuyện có thật. Mẹ tôi kể rứa mà! Còn nếu ai có lần đọc chuyện tôi kể về việc cha tôi đặt tên cho tôi liên quan đến người anh kế của tôi là chuyện tôi…. bịa đó! Đừng tin!

Từ ngày nghe mẹ kể, tên Thủ với tôi không còn xấu, còn dỡ nữa mà dần hình thành ý thức sống trong tôi. Cha mẹ đã đặt tên cho tôi, đặt luôn sự kỳ vọng của cuộc đời còn lại vào đứa con út là tôi. Dẫu trong đời mình tôi không được giỏi giang như người mà mẹ cha mơ ước nhưng đến tuổi này nghĩ về cha mẹ, tôi không có gì phải thẹn với lòng mình.
Sau này lớn nữa tôi mới thấy cái tên tôi nó… đẹp! Ừ, Thủ nghe không hay nhưng Võ Nhật Thủ răng nghe oai chi lạ! Nhất là khi tôi “biến tướng” thành thằng nói dóc thì tên Thủ cũng là đề tài cho tôi…. nổ!

Này nhé!
Với cấp quốc gia thì có Nguyên Thủ, Thủ Tướng;
Cấp lãnh đạo thì có Thủ Trưởng, Thủ Quân;
Nói đến đạo đức, nhân phẩm thì có Thủ tín, Thủ tiết;
Bạn bè kết nhau thì tình như Thủ túc;
Kẻ chẳng bon chen thì Thủ phận, Thủ thường…..
Đó là tên Thủ ghép các tên khác về mặt tích cực. Còn về mặt tiêu cực cũng có đầy! Nào là:
Lừa lọc. gian manh không thiếu thằng Thủ đoạn;
Giết người diệt khẩu căm ghét đứa Thủ tiêu;
Biển thủ, chôm tiền là lũ tham ô công quỹ;
…….

Còn nhiều cái tên ghép cùng với tên Thủ nghe ra mà phát khiếp nên tôi không ngu chi kể ra đây. Nếu ai đọc đến đây muốn cười một mình thì tự tìm thêm tên để ghép với tên tôi khắc biết!

Tôi một thời từng vỗ ngực xưng tên mình là Thủ, Thủ tướng. Tưởng là ngon ai ngờ bị ông anh kế “sửa” cho trong một lần tôi nỗi cơn bốc phét: Mày là THỦ TƯỚNG nhưng mới nhìn tao TƯỞNG …THÚ!
He, he… tôi đành phải xuống giọng:
– Rứa thì tui không thèm là Thủ tướng nữa mà là …Tướng Thủ. Anh biết Tướng Thủ là gì không? TƯỚNG THỦ là người có THÚ TƯỞNG…. tượng!

Nghĩ buồn cười, trong đời mình tôi từng làm việc với những người có tên ghép với tôi tạo ra những cái tên “kêu” ra phết.
Hồi tôi lên thi công Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk, tôi là kế toán đội thi công. Đội trưởng là ông Tiêu (bây giờ chết rồi), ngoài ra còn một kỹ sư thi công tên Hết nên ai vào công trường chúng tôi cũng sợ bộ ba “Thủ Tiêu Hết” này.
Khi làm với Casino Silver Shores Hoàng Đạt, đây là công ty của người Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi bằng họ chứ không bằng tên như Việt Nam mình. Trong một cuộc họp có một ông tên Cao Kỳ, một thằng tên Võ Tống một đứa là Lâm Hùng. Trước khi vào họp tôi đùa với ông tổng giám đốc người Trung Quốc rằng Ông là nhứt: bộ sậu của ông ngoài những tinh tướng ra còn có bốn tay (tôi giơ tay chỉ từng người) VÕ (Võ Tống) LÂM (Lâm Hùng) CAO (Cao Kỳ) THỦ (là tôi).
Ông Tổng giám đốc nghe ra đứng dậy cười hả hả bắt tay tôi cái rụp:
Hạo! Hạo! Hẩn hạo!…. (Quá hay!)

Tên tôi là rứa đó! Còn tên bạn thì răng he?

Advertisements

Một phản hồi

  1. Kaka…..Hay!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: