• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 47,279 hits

Đại gia

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Chiếc Cadillac one của tổng thống Mỹ

Tết năm ni người xóm tôi đồn ầm: Thằng rể ông Ba Tồ thành đại gia!
Lý do là ngày cận tết tôi mang về nhà con…. Cadillac bốn số 1.
Ngày tết tôi lượn về quê, chạy quanh Đà Nẵng một vòng cuối cùng đem xe về…. cất. Chỉ có rứa thôi mà tiếng đồn “rể ông Ba Tồ thành đại gia” đã bay cả xóm rồi!
Trong xóm có người tò mò hỏi tôi:
– Mi trúng số hay răng mà có chiếc xe “oách” rứa?
Tôi cười: Ông nghĩ tui trúng bao nhiêu?
– Chắc là cặp 10 vé!
Tôi cười he, he như giọng cười của các đại gia:
– Cặp 10 vé mới mua được nửa chiếc thôi ông nợ!
Người hàng xóm nghe tôi nói mà lỗ tai điếc ngầm hỏi lại:
– Cái chi? Rứa, rứa…. chiếc ni bao nhiêu?
Tôi cười: 4 tỷ 2. Công ty bán cho tui đó! Tui mới trả được 200 triệu số còn lại công ty trừ lương tui mỗi tháng 1 triệu, chừng mô hết thì thôi.
– Sướng he! Thì cũng giống như mình mua xe trả góp!
Tôi lại cười kiểu đại gia: he, he….
Các bạn cứ nhẩm thử, 4 tỷ mỗi tháng trả 1 triệu có nghĩa là tôi phải trả 4 nghìn tháng, vị chi là hơn…. 300 năm! Đời chít, chút…. của tôi cũng không trả nỗi nữa là…..

Chiếc Cadillac one one one one "của" tướng Thủ

Thực ra chiếc xe này là của công ty phải mua lại một cách bất đắc dĩ. Công ty không có ga – ra nên tôi mang về khoe ông gia tôi một cái rồi xin nhờ đất làm tạm cái ga – ra bằng mấy tấm bạt cạnh sân để có chỗ cho nó chui. Ừ xe ni đem về đặt ở nhà làm cảnh cũng “oách” lắm! mà cũng để ông gia tôi thỉnh thoảng ngồi rung đùi “nổ” vài câu cho thiên hạ… điếc tai chơi! Bạn bè, bà con gần xa về thăm hỏi xe mô đẹp rứa? ổng đáp tỉnh bơ: Ừ xe thẳng rể tui mới mua. Nghe cứ tưởng như thiệt!

Đà nẵng đến giờ mới có hai con Cadillac chứ mấy! Biển số của con Cadillac ni cũng… đại gia lắm nghe: 43A: 01111. Lên ngồi con xe là đã cực kỳ! máy mạnh phải biết, nổ êm ru! Nội thất bên trong thì khỏi chê! Mấy tay ga – ra khi tôi vào bơm xe cứ vừa khen vừa ngưỡng mộ tôi lắm lắm: Đại gia như ông sướng thiệt! Nghe tụi hắn khen, sướng quá tôi cũng đáp lại bằng điệu cười rất…. đại gia: he, he….
Bởi rứa nên dại chi tôi không nổ, mà nổ là tới trời luôn: Đưa đón tổng thống mỹ chỉ đến chiếc Cadillac one là cùng, chứ Thủ tướng, à quên, tướng… Thủ như tôi, (tôi chỉ vào biển số xe) thì phải là Cadillac… one, one, one, one! Có nghĩa là gấp bốn lần tổng thống Mỹ!
Tôi cưỡi con Cadillac ra đường, gặp mấy thằng Mercedes, Lexus tép riu đi ngược chiều tôi bóp còi bim. bim…. mấy phát rồi ném cho tụi hắn nụ cười, thấy tôi cười tụi hắn đáp lễ lại bằng nụ cười… trân trọng lắm lắm! Chắc mấy thằng chả nghĩ là thằng đại gia ni, (là tôi đây) mình gặp ở mô mà không nhớ! Mà tôi đố tới ông nội tụi nó cũng chẳng nhớ ra tôi là thằng đại gia nào mới phất ở  Đà Nẵng!

Tôi về Tam Kỳ, đang đi ngon trớn bổng công an giao thông giơ gậy. Chết mẹ rồi! Từ ngày học lái xe đây là lần đầu tiên bị công an tuýt còi. Lo bỏ xừ vì cái cạc – vẹt gốc công ty giữ mất rồi, trên xe chỉ có cạc – vẹt photo thôi. Tôi cầm hồ sơ, Giấy phép lái xe bước xuống. Công an sau khi chào tôi rồi cười hỏi:
– Nè, xe ni mấy tỷ hả ông?
– Tui đáp: Tui cũng không nhớ nữa, hồi nớ chỉ ký hồ sơ cho mấy thằng em đi mua nên tui cũng không để ý.
– Chắc là 5 tỷ hỉ?
– Ừ chắc là cở nớ! à, mà tui bị lỗi chi rứa?
– Anh chạy vượt tốc độ.
Kiểm tra hồ sơ xe, thiếu cạc – vẹt, công an hỏi:
– Chứ giấy đăng ký xe đâu?
Tôi tự bực với chính tôi:
– Cái thằng trưởng phòng hành chính tệ thiệt! Hôm qua nói là chuẩn bị xe để ngày mai tôi chở bà bác về thăm quê. Rứa mà cũng quên cái cạc – vẹt!
Rồi tôi thở dài đánh thượt một phát:
_ Thiệt tình bà bác! bả ở ngoài trung ương theo ông bác vào họp, lâu lắm bả chưa về thăm quê, lần ni cứ nhờ tui đưa về. Bả thì theo ông bác đi hết nước này đến nước nọ, từ trung ương về các địa phương thì cứ là máy bay, đi mây về gió. Lần ni đi ôtô cứ dục tui, chứ cháu đi thế nào mà chậm thế, chậm thế!… Lần này dính tốc độ, ông bác tui biết chắc ổng rầy chết!
Tôi mới dứt lời, công an bên ni ngó công an bên tê một cái, công an bên tê ngó công an bên ni một cái rồi cười với tôi:
– Không răng đâu! anh mới bị vượt tốc độ khoảng hơn… 1%, thôi cũng chẳng phạt phiết chi mô! nhắc anh dạo ni ra đường nên cẩn thận, công an bắn tốc độ dữ lắm! Thôi anh đưa bác về quê cho kịp. Người Hà Nội về quê mình là sợ nắng lắm!
Tôi lại cười theo kiểu đại gia: he, he…. rồi bắt tay anh công an trẻ:
– Rứa thì cám ơn các anh quá! Bà bác tui chắc là cảm động lắm!
– Không sao, không sao!….
Cũng hên cho tôi, xe đại gia, biển số đại gia mà tôi cười he, he cũng… đại gia nên công an chẳng dòm vào xe để biết được bà bác “ngoài trung ương” của tôi là bà nào! Mà trong xe chỉ có hai đứa nhỏ nhà tôi với bà Na (vợ tôi) không hà!

Mà tôi nói thiệt nghe! Mấy đại gia thứ thiệt chơi xe ni thì răng không biết chứ tôi mà lỡ “chơi” con Cadillac ni có mà…. ăn cháo! xăng nó “uống” ít lắm, cỡ 25 đến 30 lít cho 100 km chứ mấy! Mà lại là xăng 95 nghe! Hồi nhận bàn giao xe, lái xe cũ dặn đi, dăn lại: Ông nhớ đổ xăng 95 nghe, ông mà đổ xăng 92 nó hú đó! Tôi sợ nó hú quá nên chưa bao giờ dám đổ thử xăng 92. Thay nhớt cũng “dzui” lắm: 6.000 km thay nhớt. Mỗi lần thay chừng 3,5 triệu chứ mấy! Chưa nói đến bảo hiểm. Rẻ rề hà! khoảng 55 triệu một năm. Nghe nói ngày một tháng sáu ni mà xe lưu hành phải bị đánh phí giao thông thì chiếc ni gánh thêm cở 50 chục triệu nữa!
Nói tóm lại, cở tôi mà chơi con xe ni thì đại gia trở thành…. đa dại!
– hề, hề….
Xin lỗi nghe! giọng cười ni mới đúng là giọng cười “nguyên bản” của tôi đó!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: