• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,628 hits

Câu đối tết Tân Mão

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự


Gần tết Tân Mão, tôi đến dự buổi họp tất niên của hội lớp chuyên 3C (Chuyên anh, chuyên toán, chuyên văn thời phổ thông) theo lời nhắn tin qua địa chỉ mail trên mạng.
Buổi tất niên 3 lớp chuyên nhưng chưa đến 10 người. Ngồi bên tôi là Ngô Tân (chuyên văn) giờ là tiến sĩ, giảng viên đại học kinh tế Đà nẵng. Qua chén tạc, chén thù Tân hỏi tôi:
– Có câu này rất nhà quê, rất dân dã mà cũng rất…. mi đối được không?
– Câu chi?
Tân đọc:
ĂN CỰC QUANH NĂM, DỒN LO BA BỮA TẾT.
Câu ra đối mới hay làm sao! Rất ….phong vị Quảng Nôm mà cũng rất khó đối. Rặn mãi tôi mới có một câu đọc lại cho Tân:
ĐÓI NGHÈO SUỐT THÁNG, ĐỪNG NÓI MẤY NGÀY XUÂN!
Hiểu ý nhau hai thằng cùng cười đắc chí nhưng Tân nhận xét:
– Tạm được chứ chưa chuẩn lắm!
Bạn bè thấy chúng tôi cười nhưng có ai hiểu bố chúng tôi cười chuyện gì! Nói thiệt tôi cũng ngại nói ra vì trong bàn còn có hai nữ thành viên.
Võ Thu Tùng, chuyên toán hiện là bác sĩ chuyên tư vấn sức khoẻ sinh sản nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Tôi viết nguệch ngoạc hai câu đối ra giấy chuyển riêng cho Tùng.
Ngẫm nghĩ một hồi Tùng “phang” ra một câu đối:
NGỐN LÒNG MỘT BỮA, MẮC CỤT MẤY NGÀY XUÂN!
Trời! câu đối chuẩn, quá chuẩn! Đúng là bác sĩ chuyên tư vấn cái “khoản nớ” nên đối có khác. Bắt tay Tùng.
Cám ơn Tân, cám ơn Tùng. Tết nay tôi có thêm một câu đối lận lưng, phong vị ngày tết có thêm tiếng cười và tất nhiên trong kho tàng chuyện tào lao của tôi có thêm dấu ấn của Tân và Tùng.
Mấy ngày sau, thông tin về buổi tất niên được các bạn “báo cáo” trên mạng qua địa chỉ mail cho tất cả các thành viên 3C. Riêng tôi, tôi kể lại chuyện câu đối với tâm lý hơi ngại ngại nên trước khi kể tôi rào trước một câu: Nếu ai cho tôi nói bậy thì đừng nên đọc! (ừ mà nếu lỡ có đọc thì cũng không có lý do gì để chửi… bố tôi lên!)
Trời ơi! Vậy mà tôi nhận lại những “reply” toàn là khen hay không à! Thậm chí phụ trách quản trị mạng của hội chúng tôi còn “post” nguyên xi lời tôi kể lên trang Web nữa chứ!

Tiếp tục….
Hoá ra “ăn phét, nói tục” đâu phải là đất dụng võ của mấy thằng “đực rựa “chúng tôi! Tôi nhận được sự khích lệ về chuyện kể trên kèm câu thách đối của một “nữ nhi (chuyên) anh kiệt”, tự là Bích Ngọc:
PHÚ QUÝ ĐA THÊ ĐƯỜNG ĐƯỜNG THỤ
Câu này ý tôi diễn dịch là: Giàu sang nhiều vợ thì cứ tự nhiên mà… hưởng!
Còn nghĩa đen khỏi dịch nghe! Nếu mà dịch ra đây sẽ có khối thằng chửi tôi là đồ…. mắc dịch!
Khó chứ!
Nghĩ mãi, nghĩ mãi… à mà đây rồi! tôi có vế đối:
GIA BẦN ĐƠN THIẾP NHIẾP NHIẾP CHÂM
Ý trong câu là nhà nghèo người vợ (bé) cô đơn cầm cây kim để… vá áo (?!)
(Còn cái nghĩa nớ thì nhớ đọc theo giọng Quảng Nôm giùm tui nghe!).
Tôi định “reply” cho Bích Ngọc và “cc” cho các thành viên 3C nhưng tự nhiên lại muốn gửi một cái chi đó thật “riêng” cho Bích Ngọc.
Tôi điền thêm khổ thơ tứ tuyệt bên dưới câu đối:
Bích Ngọc: Đường đường thụ
Nhật Thủ: Nhiếp nhiếp châm
Gặp nhau dù cực ngắn
Lòng vẫn tốt và…. thâm
Nhấn nút “reply” rồi tôi mới… ngẩn ngơ!
Lỡ chồng Bích Ngọc đọc được mail, mai này mà gặp, nó có “uýnh” vào mặt mình không ta?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: