• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 45,866 hits

Nụ xuân

Truyện ngắn by Võ NhậtThủ

Chuyện cơ quan những ngày này tất bật, rồi tiếp khách, rồi bạn bè và cuối cùng… tôi về trẽ!
Mới dắt xe vào nhà, vợ tôi đã mở “volumn” bật bài ca muôn thuở:
– Anh ngày nào cũng về muộn!
Tôi chống chế cũng một câu muôn thuở nhạt phèo, nhưng được “gia vị” bằng nụ cười: Công việc mà em!
Vợ tôi đáp lại bằng cái nguýt dài rồi đi xuống bếp nhưng lạ thay, trong cái nguýt ấy hình như phảng phất một nụ cười. Tôi thấy vui vui.
Con gái 8 tuổi của tôi ở phòng học trên gác chạy xuống mừng rỡ: Ba về! Rồi nó ôm cổ tôi, trên tay cầm sổ liên lạc. Tôi chưa kịp ôm vào lòng nó đã khoe: Ba ơi! Kỳ này con được học sinh giỏi.
À, thì ra bây giờ tôi mới hiểu được nụ cười trên gương mặt vợ tôi khi nãy.
Tôi ngồi xuống ghế xem sổ liên lạc. Chà, điểm 10 hết! giỏi ghê! Vậy là nó hơn tôi, hơn mẹ nó ngày xưa rồi! Tôi hôn lên trán nó: Con của ba giỏi ghê!. Nó cười sung sướng.
Tôi hỏi nó: Con học giỏi ba sẽ thưởng cho con. Vậy con thích gì nào?.
Nó nói nhỏ vào tai tôi: Truyện tranh đi ba!
Tôi phải bật cười. Ngày thường nó mê truyện tranh, tôi làm “mặt lạnh” cấm nhưng biết tỏng là nó hay lén tôi đọc ké truyện của bạn bè. Hôm nay không lý do gì tôi không đáp ứng “yêu cầu chính đáng” về phần thưởng của nó.
Tôi rút túi, chỉ còn 20 ngàn: Ba còn có vậy, ngày mai con thích quyển nào nhờ mẹ mua cho.
Nó vòng tay lễ phép: Con cảm ơn ba!
Tôi với tay lấy remote bật ti vi: Chà, hôm nay về muộn ghê! Đã đến phần Thời sự quốc tế rồi!.
“….. Một vấn nạn đang đặt ra cho các nước vùng Nam Á bị đợt động đất, sóng thần vừa qua là tình trạng bắt cóc trẻ em, những nạn nhân đáng thương vì bị mất cha mẹ, người thân trong trận thiên tai kinh hoàng này. Tổ chức Liên Hiệp Quốc đang cử các đặc phái viên và các chuyên gia chống bắt cóc đến các trại tị nạn để cùng các cơ quan địa phương lập phương án bảo vệ trẻ em trước nguy cơ này…”
Trên màn hình là hình ảnh của những em nhỏ, đen nhẻm đáng thương và hình như trong những đôi mắt mồ côi tội nghiệp ấy còn chưa hết nỗi kinh hoàng.
Tôi bất giác thở dài. Chợt con bé nhà tôi, còn đang còn ôm cổ tôi, thì thầm:
– Con không đọc truyện tranh được không ba?
Tôi hỏi lại nó: Vậy con thích gì đây?
– Con…con tặng tiền của ba cho đến các bạn trên tivi ấy. Các bạn bị mất ba, mất mẹ tội quá phải không ba?
Tôi ôm con tôi vào lòng. Có một chữ “Nhân” mà tôi hằng mong sau này khôn lớn, con tôi sẽ mang theo làm hành trang vào đời, giờ đây qua lời con, tôi hiểu rằng ước mơ của tôi đang nảy mầm trong suy nghĩ ngây thơ mà thánh thiện của nó.
Tôi hôn lên trán nó, ừ! Tiền ba đã cho, con hãy cứ chi vào những gì mà con cho là ý nghĩa nhất. Nó hôn tôi cùng ánh mắt cảm ơn sung sướng.
Tôi đứng dậy mở cửa sổ, ánh trăng hạ tuần toả sáng mênh mông giữa vùng ngoại ô yên tĩnh. Cây mai bên hiên nhà trổ sớm toả mùi hương dịu nhẹ, tôi chợt hiểu rằng chung quanh tôi nụ xuân đang bắt đầu.

Đà Nẵng, tháng 02 năm 2005.
Viết sau đợt sóng thần Indonexia (25/12/2004)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: