Trứ danh

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Hồi tôi đi bộ đội ở Campuchia. Đất nước nghèo nhưng người dân Campuchia hiền khô! Xã hội Campuchia ngày đó không biết trộm cắp là gì. Tài sản của dân lúa thóc, đậu mè thu hoạch xong thì để tại lều ở ngoài rẫy chẳng buồn đem về nhà. Khi cần thì ra lấy về mà bán, mà ăn. Chợ Stung treng là khu buôn bán sầm uất nhất của tỉnh vậy mà không có một nơi…. gửi xe! Thật ra có ai lấy đâu mà gửi. Thỉnh thoảng tôi mượn được xe (xe đạp thôi) đi ra Stung Treng, ra đến chợ cứ có khoảng tróng là “vất” đó. Đi mãi uống cà phê, mua sắm, đi cả ngày trở lại thì xe mình vẫn cứ còn đó chẳng ai lấy đâu mà sợ.
Đặc biệt hơn nữa tuy cuộc sống còn nghèo, rất nghèo nhưng đi khắp hết Stung Treng tôi không tìm đâu bóng dáng của một người ăm mày. Trong khi đó ở Việt Nam đi bất cứ khu chợ nào, phố xá nào không gặp người ăn mày thì không còn là ….. Việt Nam.
Nói chung, tuy cuộc sống của người dân nơi tôi đóng quân còn nghèo nhưng tôi thật sự thấy được thiên đường đầy ắp tình người. Cảm nhận cuộc sống thanh bình nơi đây tôi càng giận mấy lão Pôn Pốt, Iêng Sê ry vô cùng. Người Khơ me hiền như rứa, thân thương như rứa mà các ông nghe lời ai, học theo ai mà ra tay giết hại gần 3 triệu người nước mình? Ác quá! Giận quá đi mất!
Vậy mà…..

Hồi cận tết năm 1987 tôi đi Crochié cách Stung Treng khoảng 300 km để tìm thăm anh ruột tôi (anh Thuyết) đi bộ đội đang đóng quân ở đó. Anh tôi thuộc mặt trận 479, quân khu 7 còn tôi thuộc mặt trận 579 quân khu 5. Giữa chiến trường, 2 mặt trận mà 2 anh em gặp nhau đúng là điều kỳ diệu.
Ngày hôm sau anh tôi xin phép đơn vị đưa tôi đi thăm thị xã Crochié. Thi xã buồn thiu nằm cạnh dòng sông Mê Kông, vị thế thị xã rất giống Hội An tuy kiến trúc hầu hết theo kiểu Pháp.
Anh em tôi sau một vòng qua chợ Crochié rồi vào quán gần chợ ăn phở. Chợt ở ngoài xuất hiện một lão ăn mày chống gậy đi vào bàn chúng tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Ở Stung treng tôi tìm mỏi mắt không thấy người ăn xin vậy mà ở Crochié này mới chân ướt, chân ráo tôi đã gặp ăn xin rồi! Hóa ra nước bạn đâu phải nơi đâu cũng như tôi nghĩ. Hơi buồn.
Người ăn mày dừng lại nơi bàn tôi chìa cái mũ ra tha thiết:
– Có tiền cho tui xin đồng!
Các bạn biết răng không? Tôi ù cả tai vì đó không phải là tiếng Khơ me mà là tiếng mẹ đẻ của tôi – Tiếng Việt! Trời ạ! Tôi hỏi:
– Ông người Việt Nam à?
– Dạ, tui ở Sông Bé lên.
Tôi xấu hổ, cục tự ái dân tộc trồi lên mắc mẹ chỗ cổ tôi thở đếch được. Không nén nỗi lòng mình tôi chửi thẳng :
– Ông về Việt Nam mà ăn xin!
Anh tôi ngăn tôi lại, rút tờ hai riel (Riel: đơn vị tiền tệ Campuchia) cho người ăn mày kèm với nụ cười:
– Anh em tôi từ Việt Nam qua đây, súng ống đầy mình mà còn ngán tụi Pôn Pốt thấy bà nội . Còn ông chỉ có mỗi một cây gậy ăn mày tung hoành ngang dọc mà đếch sợ thằng nào. Ông đúng là…. trứ danh!
Người ăn xin đi rồi, anh tôi lắc đầu:
– Thôi em ạ! Họ nghèo mới đi ăn mày. À mà ở đây chẳng thấy người Campuchia nào ăn xin chỉ toàn là ngườiViệt Nam mình qua đi ăn xin không à!

 

Tôi giờ sống ở thành phố Đà Nẵng, thành phố của tôi không còn người ăn xin tôi sướng vô cùng. Đi các tỉnh, thành khác ngồi uống cà phê với mấy đứa bạn tôi chán nhứt là gặp người ăn mày ngửa tay xin tiền. Tôi cho ăn mày vài ba đồng nhưng cũng để chọc tức mấy thằng bạn:
– Mẹ, đến tỉnh tụi mày gặp ăn mày tau phải mất mấy ngàn bạc chứ ở Đà Nẵng, trông gặp được người ăn mày để tau nhận tiền mà không được.
Tụi nó cho tôi là bốc phét.
– Ờ, tụi mày không tin hả? Ở Đà Nẵng, cứ ai phát hiện một người ăn mày điện đến số 3550550 và 3550770 sẽ được thưởng nóng 200.000 đồng. Có vậy thành phố của tau mới “diệt” được ăn mày chứ!
Tụi nó nghe tôi nói mà há hốc cái mồm ra, tôi đếm đủ ba mươi hai cái răng.
Rứa mà…..

Một lần vợ chồng thằng bạn ra Đà Nẵng, tôi mời hai vợ chồng đi ăn trưa. Đang giữa bữa ăn bên ngoài bước vào một đứa trẻ gầy nhom. Em đến chìa hộp kẹo cao su mời mua. Tôi đưa em tờ 5 ngàn lấy hai tút. Vợ của thằng bạn cũng mở xắc đưa em 5 ngàn. Em bé hỏi lại:
– Dạ, cô lấy kẹo chi hả cô?
– Ồ không! Cô cho cháu đó!
Tôi điếng hồn. Phen này chỉ cần em gật đầu cám ơn là thằng bạn (chồng) mỉa mai chắc tôi không có đường mà chui xuống đất.
Em bé gật đầu:
– Con cám ơn cô!
Tôi chết cứng! đang nhấp ngụm bia mà tôi không sao nuốt được.
Chợt em đặt lại tờ 5 ngàn vào tay vợ của bạn tôi. Em lui ra:
– Dạ, thành phố của con không có người ăn xin cô nợ!
Tôi đang cầm ly bia, bất giác đặt “cạch” xuống bàn một phát.
Đúng là…. Trứ danh!
Ha, ha……

Advertisements

3 phản hồi

  1. Vừa định khen, tắc họng luôn, vậy bào người ăn xin bị gom đi đâu ???
    Đúng là “chứ danh”

    • NGười ăn xin được đưa về trại giáo dưỡng. Nếu là con em của ĐN nẵng nếu có gia đình thì đưa về gia đình còn nếu mồ côi, cơ nhỡ thì trại nuôi. Còn nếu của tỉnh khác thì Tp cho xe chở về tỉnh đó bàn giao cho cơ quan địa phương và răng đe: Lần sau ông/ bà để người dân của mình đến ĐN ăn xin là…. chít với chúng tui!

  2. I like reading your stories. They are very interesting!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: