• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 47,279 hits

Khó kinh!

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười Ký sự

Bé Nin của ba

Hồi Bé Nin nhà tôi 5 tuổi, nó bắt đầu học vần, ghép chữ, tập đọc. Chở đi chơi gặp bảng hiệu nào nó cũng đánh vần, cũng đọc. Đi ngang qua Bánh Khô Mè Bà Nhứt nó hỏi tôi:
– Ba, ơi ba! Ư tờ ứt. Nhờ ứt nhứt huyền… chi ba?
Tôi chỉnh lại:
– Răng lại huyền, sắc chứ con!
– Không, ý con là… ví dụ như a nờ an, Nhờ an nhan huyền nhàn, Nhờ an nhan hỏi nhản, Nhờ an nhan ngã nhãn mà răng Nhờ ứt nhứt huyền, nhờ ứt nhứt hỏi, nhờ ứt nhứt ngã thì không có chữ chi hết!
– Ừ, ừ….. tôi trả lời…. thì Tiếng Việt vần nào mà tận cùng bằng tờ (t), cờ (c) hay chờ (ch) chỉ có dấu sắc và dấu nặng thôi chứ không có dấu huyền, hỏi hoặc ngã. Như nhờ ứt nhứt sắc nhứt, Lờ át lát nặng lạt, Chờ ếch chếch sắc chếch, chứ không có huyền, ngã, nặng con nợ!
Không biết nó hiểu tới đâu chứ tôi chỉ nghe nó buông một câu:
– Khó kinh!

Một hôm tôi soạn lại đống thư tịch, kỷ vật của cha tôi lúc sinh thời, trong đó có mấy bức thư ông viết cho tôi hồi tôi còn ở Cam Pu Chia. Bé Nin nhà tôi cầm một bức thư lên đọc:
Thủ con thương nhớ ị, ị, ị
Ôi may quá! Răng tôi không phải là răng giả chứ không tôi cười văng cả răng vào mặt nó rồi!
Nó hỏi tôi:
– Ị, ị, ị nghĩa là răng hở ba?
Tôi phải giảng giải cho nó với kiến thức của một nhà…sư phạm:
– Đó không phải là chữ i và dấu nặng (.) con ạ! đó là dấu than (!) đó! Trong tiếng Việt nếu thương ai, nhớ ai khi viết thư người ta thêm vào dấu than ở sau câu đầu tiên. Như ngày xưa nội nhớ ba, nội viết thư cho ba là nội thêm ba dấu than vào sau câu “Thủ con thương nhớ” đó! Để khi ba đọc thư là ba biết Nội đang nhớ thương ba chứ!
Ôi, giải thích mới dài dòng làm sao! Con gái tôi không biết có hiểu được không chỉ biết rằng nó nhìn tôi ngơ ngác:
– Khó kinh!

Một đêm về nhà nó hỏi tôi:
– Ba, ơi ba! Răng dấu hỏi với dấu ngã giống nhau kinh rứa?
Tôi ngạc nhiên:
– Dấu hỏi phải khác dấu ngã chứ con?
– Không, ý con là tại răng Thờ u Thu hỏi Thủ Thờ u Thu ngã cũng Thũ?
– À, à…. Tôi hiểu ý nó. Vì nó chưa phân biệt được âm Miền nam, Miền bắc nên chữ có dấu hỏi và dấu ngã người Miền nam đọc như nhau nên với nó đã có dấu hỏi cắc cớ chi phải có dấu ngã nữa cho rắc rối! Tôi phải giải thích:
– Hai chứ đó nghĩa khác nhau mà cách đọc cũng khác nhau con ạ! Người Miền nam, Đà nẵng mình đọc Thu hỏi Thủ cũng giống như Thu ngã Thủ nhưng người Miền bắc, Hà Nội họ đọc như thế này nè:
Thờ u Thu hoi…ọi… Thù..ụ. Thờ u Thu nga..á Thu..ú!
(Ôi mệt quá, uốn lưỡi để mà đọc tôi đây cũng phát khiếp chứ huống gì để cho con nó hiểu! Mà cả tôi, tôi cũng chẳng hiểu mình phát âm như rứa có chính xác hay không nữa là?….).
Con bé nhà tôi vẫn ngơ ngác:
– Khó kinh!

Rồi một lần nó hỏi:
– Răng chữ dờ (d) với chữ gi giống nhau kinh rứa?
– Là răng hả con?
– Là dờ a cũng “da”gi a cũng “da”?
Lại âm “Quảng Nôm” đây! Tôi lại giải thích cho nó bằng kiểu phát âm của Miền bắc. Nó vẫn:
– Khó kinh!

Một hôm nó hỏi tôi:
– Ba, ba! chữ gờ (g) chữ i với chữ mờ (m) dấu huyền ba đọc chữ chi ba?
– Gờ im gim huyền gìm! Tôi đánh vần.
Nó cãi lại:
– Nhưng mà chữ gờ với chữ i là chữ “gi” (zi) rồi mà ba!
Các bạn ơi! Cái đầu tôi sắp nổ đây!
Lần này không phải nó mà đến lượt tôi:
– Khó kinh!

Advertisements

3 phản hồi

  1. Khá ! Văn khá ! khó kinh !!!

  2. cái nầy cũng cắt cớ Thủ ơi,
    Gì mà ương nặng là đủ bộ 2 người

  3. Be Nin de thuong kinh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: