Ông Phước nề!

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười Ký sự

Nghị ông Hoàng Hữu Phước

Tui đọc Blog của ông rồi! Vui đáo để! nhứt là cái bài hiến kế liên hoành cho Saddam Hussen. Đọc chuyện của ông tui mắc cười ứ chịu được. Người khác đọc thì cho là ông kể thiệt chứ dân “nổ” như tui là thấy liền hà! Bố ai xuống âm phủ để gặp ông nội Hussen mà kiểm chứng cái chuyện hiến kế của ông.( Mà nếu có gặp Hussen thì chắc ổng lắc đầu: Tôi cũng không ngu chi đọc ba cái kế điên điên nớ!)
Tui là tui nổ kinh lắm! cỡ như B40 chứ chẳng chơi nhưng đọc bài này thì tui phải gọi ông là…. B41! Ừ nổ nhiều khi vui tai ông hé! chứ chết thằng tây mô đâu? (chỉ sợ thằng tàu nó chửi thôi hà!).

Vừa rồi đọc trên báo, trên mạng “bà con” nói ông dám “nổ” giữa Quốc hội về cái Luật chi đó hả ông Phước? Ông liều kinh! Hết chỗ nổ rồi hay răng mà ông dám ra giữa nghị trường mà nổ? Ông nổ coi chừng bị quy tội…. khủng bố nghe ông!
Lời nổ đâu mất tiền mua
Lựa nơi mà nổ không đùa được đâu!

Đọc thấy người ta thi nhau “ném” ông quá trời! Nếu người ta ghét mà họ ném đá, hoặc ném… “cái chi đó” vô mặt ông thì tui hình dung ra cái đau được, chứ ném chữ, ném lời kiểu như trên báo, trên mạng, nhất là phát biểu khẳng định của ông Thủ tướng về sự cần thiết của Luật Biểu tình thì tui không hình dung ra hắn đau như răng ông Phước nghe? Tui là tui chưa hồi mô bị ném kiểu như rứa cả. Nếu liên hệ được ông vui lòng tả cho tui cái “cảm giác” nớ với để nếu tui có lỡ bị “ném” thì khỏi bị sốc. Nhớ nghe ông Phước!
Nói thì nói rứa chứ chắc ông cũng đi họp đều ông hử? Qua ti vi tui vẫn thấy ông ở nghị trường mà! Trời Hà Nội có đẹp không ông? À mà chắc ông làm chi biết đẹp hay xấu? trời mây nhiều hay vẫn trong xanh? vì mấy bữa nay ông tuy có đi họp nhưng phải cứ cúi gầm cái mặt xuống chứ có dám nhìn lên đâu mà biết trời với trăng, với mây, với gió! Tui hình dung mấy bữa ni ông bận lắm. Có đi họp thì cũng mở điện thoại ra để xóa tin nhắn “bất lịch sự” chửi ông. Về khách sạn cũng chẳng còn thì giờ vì phải “check” mail để xóa hằng lô tin chửi. Vất vả lắm phải không ông? Làm đại biểu như ông rứa mà cực he! Mà ngày nghỉ ông có đi mô thì nhớ nói tụi đàn em lấy ô tô chở đi nghe! Ông mà đi bộ là Hà Nội kẹt xe liền hà! Chẳng có lý do chi đâu! Người đi đường mà thấy mặt ông thì đứng lại chỉ chỏ:
– Ông Phước kìa, ông Phước kìa!…..
Rứa là dẫn đến kẹt xe!

Mà thôi ông Phước nợ!  Tui thấy cái dzụ “xì can đan nổ” vừa rồi chẳng có lợi chi mà muối mặt cho ông quá! thì thôi cũng dân nổ tui khuyên ông nề!
Ông xin bỏ quách cái “nghề” đại biểu đi về mà làm lại từ đầu ông nợ! Ông nhớ con bé Thùy Dung không? Ừ con bé hoa hậu năm 2008 đó! Tui kể ông nghe:
Hồi nớ cuộc thi hoa hậu ở Hội An tui, (và cả gia đình luôn!) cũng có đi xem (Vé mời mà ông! ngu chi không đi). Các phần thi của em Dung tui không chê vào đâu được. Ngồi gần sân khấu nên tui thấy cả các đường cong tuyệt mỹ của em luôn đó! Nhưng phần thi ứng xử thì…. em tệ quá! Hôm nớ Thụy Vân trả lời hay hơn nên tui chắc mẫm Thụy Vận là Hoa hậu. Ai ngờ kết quả trớt hướt: Em Dung đoạt vương miện mới lạ lùng. Tui là tui thất vọng vô cùng dù em Dung là người Đà Nẵng với tui.
Mấy ngày sau ông biết đó! Em Dung bị “đánh” tả tơi. Hình như ê hơn cả ông bây giờ. Tội nhất là báo chí lôi cả đời tư, học bạ của em để chứng mình em là người “dân trí chưa cao” tức là chưa tốt nghiệp phổ thông (Tui đánh đồng hai “khái niệm” ni có khi chưa chuẩn phải không ông?). Em như cánh phù dùng mới chớm đẹp như rứa mà bị tả tơi giữa bão đời còn hơn bão số 6 đánh vào Đà Nẵng năm 2006. Em làm răng trụ được, sống được phải không ông?

Rứa mà…..
Em Dung dũng cảm vô cùng! Em đi học lại! Một quyết định vô cùng sáng suốt. Em tốt nghiệp nhé! Em lại “hiên ngang” trong tư thế ngẫng cao đầu của một hoa hậu nhé! và mọi người lại nhìn em bằng đôi mắt…. ngưỡng mộ, thiện cảm! Trong nớ có tui ông nợ!
Tui dài dòng về chuyện em Dung cũng thực mong ông lấy chuyện của em làm bài học cho mình. Ừ ông làm theo cách của em Dung đi! Bỏ quách về học lại ông nợ! Học Luật í! Học đầy đủ, học chắc vào lấy thêm cái cử nhân Luật (Ông thạc sĩ rồi phải không? Thạc sĩ mà học lấy bằng cử nhân mới là lạ chứ cử nhân rồi học lấy thêm cái bằng thạc sĩ thì xã hội này…. đầy!). Lúc nớ ông có “nổ” sẽ nổ bài bản hơn. Có lập luận, chứng cớ, trích dẫn hẳn  hoi. Đã nổ thì nổ cho ra trò luôn đừng nổ lẹt tẹt như đánh mỏ (mà là mỏ nịnh). Ông mà làm được rứa thì bố ai dám chửi vô mặt ông nữa.
Ông thử cố gắng nghe lời tui 1 lần đi! Bảo đảm ba năm sau người ta nhìn ông với ánh mắt đầy thiện cảm liền hà! Còn cách thức cụ thể để chuẩn bị tâm lý học lại như răng thì ông nên liên hệ với em Dung để em bày cho. Hình như em đang sồng ở thành phố HCM với ông đó!
Ông biết không? Hồi em Dung đi học lại và tốt nghiệp phổ thông tui phục em sát đất. Còn ông mà đi học lại, lấy được cái bằng cử nhân Luật thì tui sẽ phục ông cách đất cỡ….. 1 gang!
Tui hy vọng lời khuyên của thằng dân “nổ” như tui bổ ích cho ông hơn là lời ông khuyên Hussen.
Chào ông nghe, Mong ông tiến bộ.

Advertisements

2 phản hồi

  1. Tướng Thủ xúi bậy, đang là doanh nhân đại biểu QH vừa có tiếng vừa tha hồ mà nổ chớ học luật xong chỉ có nước vô rừng mà “cửa” hay giỏi hơn nữa thì bóc lịch dài dài…

    • Chuẩn dân trí của đại biểu phải là:
      Thông minh phải tầm của Hữu Phước. Được được cũng cở như Minh Hồng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: