Thằng Bờm thời @

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

Hắn là thằng Bờm nhưng bây giờ bố ai dám gọi hắn là “bờm”. Cũng như ai hắn là một viên chức của công ty Hàng hải và là sinh viên tại chức của một trường đại học tại thành phố.

Lai lịch cái tên của hắn nếu viết đủ cũng là một thiên phóng sự. Chỉ hiểu rằng trên hắn còn có hai chị nhưng kỳ lạ các chị nó ra đời chưa ai sống tròn một tuổi vì một cơn bệnh quái ác mà y học thời hiện đại cũng chào thua. Đến lượt hắn ra đời không phải đẻ mà…mổ! Khi hắn o oe chào đời cũng là lúc mẹ hắn không còn khả năng sinh đẻ vì hậu quả biến chứng của u nang buồng trứng. Hắn trở thành con một của vị trưởng phòng hành chính và là cháu đích tôn của Giám đốc công ty Hàng hải.

Hắn sinh ra trong niềm vui và nỗi phập phồng lo sợ của người thân, nhất là ông nội hắn. “Nói dại nếu số phận nó giống như các chị nó thì….” Vì lo sợ cho sự sống còn của đứa cháu đích tôn, được sự giới thiệu của một thuộc cấp, ông tìm đến một vị pháp sư nổi tiếng là cao tay ấn. Không hiểu vị pháp sư kia phán điều gì mà ông về bàn với bố thằng bé phải đặt cho nó một cái tên xấu nhất, ít người đặt nhất thì may ra thằng bé mới không bị “âm binh” chiếu cố! Tên gì nhỉ? tên Cu, tên Tỉn… và hàng loạt cái tên khác được liệt kê ra mới nghe người ta đã bịt mũi chạy dài nhưng xét cho cùng cũng nhiều người đặt. Cuối cùng, bằng sự mẫn cán của mình, ông đã chọn được cho cháu cái tên xấu như tư chất của nó trong cổ tích (nhưng được cái lịch sự!): Bờm! Vậy là từ đó tên Bờm được chính thức ghi vào khai sinh của hắn.
Bờm lớn lên, từng ngày, to, khoẻ không hiểu tại cái tên xấu đến nỗi “ma chê quỷ hờn” mà người âm không dám mang đi hay vì những chất tẩm bổ và đủ loại tây y, đông y bảo toàn và phát triển sự sống của hắn.

Trên đời này người hắn thương nhất và ngược lại cũng thương hắn nhất là ông nội hắn. Bố ai dám đánh cháu ông một roi! kể cả bố mẹ hắn. Chính vì được nuông chiều từ nhỏ nên càng lớn hắn càng lêu lổng. Cũng như bạn bè, hắn học đều đặn mỗi năm một lớp nhưng không phải ở sự giỏi giang của hắn (Nếu xếp vị thứ hằng năm hắn là đứa học trò độc nhất đội đủ tổng số đít học sinh của cả lớp, dĩ nhiên trừ…hắn) mà là ở sự “thần kỳ” của ông nội hắn. Trong suốt những năm mài đủng quần từ lớp một cho đến lớp mười hai, nội hắn luôn là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của những trường hắn theo học.
Và cuối cùng hắn đỗ tú tài, dù chỉ với tấm bằng….sau phúc khảo! Việc hắn đỗ tú tài cũng là chuyện thần kỳ mà chỉ có nội hắn mới hiểu (còn người khác thì chưa kịp hoặc không cần hiểu!). Hắn thi đỗ nhưng người hạnh phúc nhất lại là ông. Ừ cháu ông giỏi, giỏi hơn ông, hơn bố nó. Nó đã vượt hơn cha, hơn ông nó ở cái bằng tú tài. Ông tự hào như vậy trong buổi liên hoan mừng sự đỗ đạt của cháu ông.
Dù chỉ một “nhúm” chữ trong đầu nhưng ông vẫn đầu tư tiền, của cho cháu ông “bay” ra Hải Phòng thi đại học Hàng hải. Ngành ruột của ông và bố hắn mà!
Nó mà đậu đại học chắc chắn sau này sẽ….
Ông rạng rỡ hẳn lên khi nghĩ đến cái ngày cháu ông…. Ôi! hắn là hoài bão của ông, là đứa cháu đích tôn sẽ làm rạng rỡ tông đường nhà ông!
Kỳ thi xong hắn trở về, không còn một đồng dính túi. Ai hỏi hắn thi thế nào, cái mặt hắn cứ “cơng cơng”: Chờ xem sẽ biết!
Và cuối cùng hắn cho mọi người… biết thật! Và ông Nội hắn là người biết đầu tiên. Khi đọc thông tin điểm thi trên mạng ông phải phịt cười suýt văng cả….nước bọt: Hắn thi ngành hàng hải nhưng điểm thi lại là hàng….không! (ba môn 6 số không: 0,0; 0,0;0,0!)

Tưởng là thoát nạn học hành ai ngờ sau 3 tháng hắn cầm tờ Quyết định có dấu mộc đỏ chói dĩ nhiên người ký là ông nội hắn. Hắn trở thành viên chức của công ty ông nội và chỉ một tuần sau hắn có tên gọi nhập học của lớp đại học kinh tế hệ tại chức.
Nói đến học hắn ngán tận cổ! nhưng cái lý của ông nội hắn phải chìu. thời đại ngày nay là thời đại của “bằng cấp cộng với bằng lòng” Với hắn, ông có đủ điều kiện cho vế sau nhưng thời đại của hắn phải hơn ông, hơn bố hắn: Phải có tấm bằng! (dù loại gì cũng được) để sau này nói thiên hạ mới nghe chứ! Dù ông biết tỏng rằng cháu ông là “bờm” thứ thiệt nhưng ở thời đại @ này hắn phải là thằng Bờm thực dụng (!).
Úi cha! Hắn hiểu thế nào là cái khổ sai của những giờ theo học trên giảng đường đại học. Hắn chẳng hiểu mô tê gì những công thức toán học quá “cao siêu” ở chương trình cơ bản. Hắn ngán quá rồi! Hắn tự biết mình, chỉ trách cho ông hắn đi nhầm một nước cờ. Thế rồi thói đời “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu”. Trong lớp tưởng cá biệt mình hắn ai ngờ cũng có một số đứa cũng “công tử nhà giàu”, “nhà mặt phố bố làm quan” và trình độ tương đương cở…. như hắn. Vậy là kết model, cùng chịu chơi và cũng lắm khi chơi…chịu!
Thấy hắn ngày nào cũng sáng đi, khuya về mà theo hắn thì nào là: học tại giảng đường, rồi phải học thêm vi tính, anh văn…. Ông nội thấy hắn ngày càng hốc hác nghĩ mà thương. Ừ thằng vậy mà được! Càng lớn nó càng hiểu ra, ý thức học hành vậy là tốt. Ông khoe với mọi người và rất tự hào về hắn. Ông sẵn sàng “đầu tư” cho hắn từ chiếc xe đắt giá đến điện thoại di động đời model nhất. Dẫu sao nó cũng còn nhu cầu giải trí, giao lưu, bạn bè nữa chứ! Tuổi trẻ mà! Nhưng ông nào biết tiền bạc, thời gian và cả hoài bão của ông, hắn nướng hết vào các cuộc chơi trác táng: Trai gái, nhảy nhót, hút hít…. nói chung thứ gì thiên hạ chưa kịp biết hắn đã …biết rồi!

Một cuộc điện thoại quá bất ngờ đến nỗi bố hắn không tin là sự thật. Hắn bị áp giải về công an thành phố vì đã tham gia ổ “lắc” mới bị triệt phá đêm hôm. Ông hắn đón nhận hung tin một cách bình tĩnh hơn bố. Sau tiếng thở dài, ông trầm ngâm suy tính trong sự mẫn cán vốn có của mình.
Tan buổi làm việc ông cùng bố hắn, với chiếc xe công ty mới tậu cùng xách quà đổ xịch trước nhà giám đốc công an thành phố. Sau hồi chuông vị giám đốc ra mở cửa ngỡ ngàng nhìn những vị khách lạ.
Ông nở nụ cười thân thiện bắt tay vị giám đốc và tự giới thiệu:
– Tôi là Q Giám đốc công ty Hàng hải còn đây là S, trưởng phòng hành chính công ty, là ông nội và bố thằng Bờm….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: