NỢ!

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

Đó là từ đáng sợ nhất cho phần lớn sinh viên chúng tôi mà ngày mới vào trường các sinh viên khóa trước đã “lên lớp” cho chúng tôi làm bài vỡ lòng nhập môn:
Nợ – là một phạm trù thi cử, nó chỉ xuất hiện và tồn tại đối với những sinh viên phải nhận bài thi dưới…5 điểm.
Như vậy đời sinh viên ngoài nợ ân, nợ nghĩa, nợ bạc, nợ tiền chúng tôi còn một khoản nợ nữa: Nợ điểm.

Hồi mới vào trường chúng tôi sớm hình thành một nhóm chơi thân với nhau gồm bộ tứ: Tôi, Trung, Tố Oanh và Hoàng Yến. Trên lớp tôi và Trung là hai thằng ưa quậy nhất, bất cứ một cuộc tranh cãi nào chúng tôi cũng tham gia được và phần thắng thường nghiêng về phía chúng tôi dù nhiều khi phải dùng cả lý “cùi”. Oanh, Yến tuy không cùng ở ký túc xá nhưng chơi với tôi, Trung cũng khá tâm đắc. Về ký túc xá tôi và Trung đúng là cặp bài trùng làm gì, chơi gì tôi hắn vẫn có nhau, nhất là trong các cuộc đen đỏ. Chúng tôi sẵn sàn “cương” với tất cả hội tiến lên nào sừng sỏ nhất. Chính những cuộc chơi như vậy đã dạy cho tôi, Trung biết thế nào là vị đắng của cà phê, là vị thơm của những điếu thuốc đắt tiền và biết thế nào là cái thích thú của những lần chuồn học vùi đầu nơi quán xá. Những lần như vậy Oanh, Yến luôn nhận thêm phần chép bài hộ cho chúng tôi.
Thật tình lúc đầu tôi cũng hơi sợ, khái niệm “Nợ” như nhát búa phủ đầu cho sự răn đe nhưng chương trình học đâu căng thẳng như tôi tưởng. So với những ngày luyện thi đại học vẫn còn thua xa. Điều đó làm tôi đâm ra chủ quan và khinh luôn cả những người nghĩ ra định nghĩa Nợ.
Tôi hình dung: Việc học ở đây như cuộc chạy ma ra tông, tôi sẽ tì tì học và chủ yếu là chơi ở giai đoạn đầu và sẽ dứt điểm trong cuộc chạy đua nước rút ở đoạn đường về đích. Lượng sức học của mình tôi dư làm được điều đó.
Vậy là cứ chơi, quỹ thời gian trong ngày phần lớn dành cho quán xá, cho các cuộc sát phạt đỏ đen, việc học dần trở thành cấp thứ yếu trong đời sống sinh viên chúng tôi.
Gần đến thi học kỳ chúng tôi có chăm chút hơn, đi học nhiều hơn nhất là không bỏ sót một buổi phụ đạo nào nhưng chơi vẫn cứ chơi. Sau buổi học cuối cùng bộ tứ chúng tôi ngồi lại bên chiếc bàn tròn ở quán trước trường chia tay nhau bằng những ly chanh đá (Chúng tôi được nghỉ một tuần ôn bài để bước vào thi kỳ I). Oanh, Yến khuyên tôi và Trung hãy cố gắng ôn bài hai cô rất e ngại kiểu học chơi bời, tài tử của chúng tôi. Tôi nói để cả hai yên tâm:
– Oanh, Yến hãy cứ học cho tốt, đừng lo cho tụi mình, mình và Trung hứa sẽ qua đẹp trong đợt thi này.
Trung cũng chen vào, hắn đề nghị:
– Trung có ý kiến như thế này, chịu chưa? là sau học kỳ này nếu ai bị nợ phải chịu tiền bốn ly chanh đá.
Chúng tôi ngóe tay nhau: Nhất trí!

Mùa thi vừa xong bộ tứ chúng tôi ai nấy đều tiu ngỉu và chẳng ai buồn nhắc đến lời giao kết về bốn ly chanh đá hôm nào. Cả bốn đều bị nợ. Tôi thầm thống kê: Thi sáu môn tôi “bị” ba môn, Oanh, Yến đứa một, đứa hai. Riêng Trung là thảm hại nhất hắn trở thành chúa chổm của cả bọn: Hắn nợ tới bốn môn. Từ hôm đó tôi mới bắt đầu thấm thía thế nào là “Nợ” và biết sợ nó, sợ đến nỗi không dám nhắc đến nó trong những câu chuyện thường ngày.
Nhà trường xếp lại học bổng căn cứ vào điểm thi lần I tôi thấp thỏm phập phồng không biết mình có bị “bay” ra dạng “mở rộng” nộp tiền hay không? Hú vía! tôi không có trong danh sách phải nộp học phí nhưng học bổng từ loại A học kỳ I bay vèo xuống loại D, Oanh, Yến đều được xếp học bổng loại B. Tội cho Trung, vừa thấy tên mình ở diện mở rộng hắn tiu ngỉu đi một mạch về ký túc xá nằm đến bỏ cơm trưa luôn! Tôi an ủi, năn nỉ mãi đến chiều nó mới chịu dậy.
Tuần sau trường gọi tên đóng học phí, Trung xin phép về quê. Chỉ mới một ngày hắn đã ra lại trường, lần nay trông mặt hắn càng thiểu não hơn. Hắn nằm gát tay lên tráng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi đến ngồi bên hắn hỏi:
– Sao? về nhà bị ba la hả?
Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi quay đi:
– Nếu ba tao la chắc tao cũng nhẹ nhõm hơn, đằng này nghe nói tao phải đóng học phí ở học kỳ này ổng im lặng thở dài một lúc mới nói: “Thôi con hãy cố gắng cho học kỳ sau”. Mày có biết đêm qua tao ngủ không được không? Tao thương ba tao quá! Nghĩ lại tao thấy nhục quá chừng, thời phổ thông có bao giờ tao học thế này đâu?
Hắn ngồi dậy xỏ dép nhìn tôi:
– Bây giờ mày có rãnh không? Ra quán với tao!
Tôi đi bên cạnh hắn, tâm trạng không vui.
Hắn gọi hai ly cà phê, hai điếu con mèo. Tôi im lặng nhâm nhi ly cà phê mà tội nghiệp cho bộ mặt bơ phờ của hắn. Ly cà phê hết hắn mới nói:
– Mày là bạn thân của tao mày chứng kiến giùm tao. Đây là ly cà phê và điếu thuốc cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của tao. Từ nay tao bỏ hết. Không thuốc lá, bạc cờ những thứ đó đã gặm nhấm lương tâm tao. Tao không thể nghe lại tiếng thở dài của ba tao thêm một lần nữa. Còn mày, tao khuyên mày hãy siêng học hơn lên.
Hắn nói nghe vẻ “anh hùng” lắm! Tôi nhìn hắn cười mỉa:
– Nếu sau này mày tái phạm thì sao?
– Hãy để lương tâm tao phán quyết.
Tôi gật đầu thầm nghĩ: Để xem mày anh hùng tới mức nào!
Nhưng hắn làm thật! Từ đó hắn không bao giờ tham gia với bất kỳ cuộc tiến lên, đen đỏ nào mặc dù có lần tôi cố năn nỉ hắn đến rớt răng hoặc cố mời hút một điếu thuốc, uống một ly cà phê hắn vẫn từ chối (nhưng thỉnh thoảng ăn chè, đá chanh thì hắn cũng đi). Tôi cảm thấy hơi buồn vì những cuộc vui như ngày nào giờ đã thiếu hắn. Hắn bắt đầu chăm học, còn tôi, tôi vẫn cứ chơi. Nhưng không phải vì vậy mà tình bạn giữ tôi và hắn sứt mẻ. Chúng tôi vẫn ăn một mâm, ngủ một phòng vẫn tranh cãi sôi nỗi các đề tài ở lớp và cũng quậy bạn bè như xưa. Nhiều lúc hắn khuyên tôi đừng chơi nhiều hãy học đi đừng để như hắn mà hối hận! Nghe hắn nói cũng mùi, tôi theo hắn “cày” được mấy ngày nhưng rồi thú vui thường ngày đã khiến tôi xa hắn.
Oanh, Yến thấy hắn siêng học cũng ra sức động viên hắn và họ khuyên tôi như hắn khuyên tôi nhưng tôi chỉ cười. Học kỳ vừa qua chẳng qua tôi chưa có “kinh nghiệm” thi cử đó thôi! Sự thất bại trong đợt thi học kỳ I sẽ là bài học cho kỳ thi sắp tới. Tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua với số môn nợ ít nhất – dĩ nhiên không dám nói là qua đẹp!
Kỳ thi lại đến, cũng như xưa chúng tôi tạm chia tay nhau bằng “hội nghị bàn tròn” lần này Yến cầm ly chanh đá đứng lên giơ cao kiểu cách:
– Nào! chúng ta cụng ly! chúc cho kỳ thi “qua” được nhiều nhiều.
Tôi bật cười, rõ ràng Yến sợ không dám nhắc đến cụm từ nguyền rủa kia. Chúng tôi cụng ly, Oanh tiếp lời:
– Bốn ly chanh đá học kỳ I không cần nhắc lại nữa, chúng ta bàn cho bốn ly sắp tới, Oanh đề nghị: Kỳ này ai qua hết sẽ chịu tiền, chịu chưa?
Câu đề nghị thật tréo ngoe! người thua thì được thưởng, mà người thắng thì bị phạt! Nhưng tôi nhẩm rằng bốn ly chanh đá kỳ này số phận rồi cũng như bốn ly chanh trước. Chúng tôi cùng cười ngéo tay nhau :Nhất trí!

Suốt mùa thi không một ai dám nhắc cái từ “Nợ” đáng nguyền rủa kia đến nỗi trong sinh viên có người ký nợ tiền ăn, tiền quán cũng tìm cách mà trả cho hết bởi sợ thứ nợ này sẽ dây dưa đến thứ nợ kia.
So với lần trước, lần này ôn thi tôi có chăm chỉ hơn nhưng bài vở nhiều quá tôi đành phải bỏ bớt những phần mà tôi cho là không quan trọng ngày thi đến gần tôi không thể nào học kịp hết đề cương ôn tập. Lo!
Rốt cuộc mùa thi mặt tôi nhăn như ớt! Thi môn cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Chúng nó cười còn tôi thi não ruột! vui vẻ gì mà kể ra đây, Oanh, Yến mỗi người “bị” một môn còn tôi thi năm môn tôi nợ đến bốn! Chợt Oanh vỗ tay rồi nhìn Trung:
– Bao chanh đá!
Oanh, Yến nhìn Trung cười vui vẻ, còn tôi nhìn hắn đến…méo xẹo! Trong bọn Trung là người thi cao điểm nhất, tất cả các môn hắn đều đạt từ điểm bảy trở lên. Bây giờ trông bộ mặt của hắn tươi như hoa “bông bụp” thấy mà phát ghét!
Chúng tôi đi ra quán, tôi đi thui thủi, Trung đi phía trước với Oanh, yến chợt hắn lùi lại hỏi nhỏ vào tai tôi:
– Mày còn đồng nào không?
Tôi móc túi đưa cho hắn:
– Tao còn chỉ có năm trăm đồng
Tôi ngồi im nhìn cô chủ quán làm đá chanh. Thằng Trung nhịp chân theo điệu nhạc, tôi phát ghen vì vẻ mặt thoả mãn, sung sướng của hắn. Vậy là học bổng kỳ này của tôi đi tong! Tôi phải nộp tiền! Sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ tôi đây? Ôi! Tại sao ngày đó tôi không nghe khuyên của hắn và của Oanh, Yến nữa?. Hối hận!
Yến nâng ly chanh đá cụng vào ly Trung:
– Chúc mừng sinh viên tiến tiến của lớp!
Oanh cũng cụng ly với hắn:
– Chúc mừng thắng lợi của ý chí!
Hắn cười đáp lại rồi quay sang tôi:
– Còn tao, tao xin chúc mừng mày!
– Tao có gì đâu mà chúc?
Hắn nheo nheo mắt:
– Mà là chúa của cả bọn
Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc:
– Chúa gì?
– Chúa Chổm!
Tôi tức điên người! Giờ mà hắn còn “móc họng” tôi được! Nhưng sỉ diện trước mặt Oanh, Yến tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà mỉm cười với hắn. Ly chanh đá với hắn không biết ngọt đến chừng nào nhưng với tôi thì đắng ngắt!
Xong cuộc Trung gọi chủ quán tính tiền. Hắn đưa ra có hai tờ năm trăm đồng. Cô chủ quán ngạc nhiên:
– Còn thiếu!
Vốn chỗ quen biết từ lâu nên hắn nói to như hét vào tai cô chủ quán:
– Nợ!
Tiếng hét của hắn làm tôi điếng hồn, suýt bật ngữa! May thay những ly nước còn sóng sánh trên bàn để tôi còn kịp nhận ra: Hắn nợ…tiền.

Đà nẵng, 1991

Advertisements

2 phản hồi

  1. Đọc bài của cậu con nhớ thời Sinh viên quá!!!4 năm con nợ 2 môn, cắn rứt lương tâm kinh khủng. Thằng em con bây giờ học năm 3, cũng là Chúa luôn, dù ko có đỏ đen hay cafe quán xá gì chỉ mỗi tội mê máy vi tính, nghe nhạc giải trí suốt nên ko lo học gì hết. Mà giờ cũng chưa tỉnh ngộ nữa. Con lo lắm cậu ah. Ai cũng khuyên hết lời rồi mà ko chịu nghe gì hết. Phải chi nó gặp cậu may ra cậu nói nó tỉnh ngộ.
    Bé Ngọc

    • SV là phải biết “sống chung với nợ”. Như cậu nè! Ngày xưa môn triết Mac – Lenin nợ đến lần ba, Nhờ vậy bây giờ thiên đường XHCN cậu rành hơn sáu câu vọng cổ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: