• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Hạnh phúc đầu tiên

By Võ Nhật Thủ From Đời Cười ký sự

Tôi tin rằng bất cứ nhà văn nào cần đề tài về hạnh phúc sẽ viết được trang tiểu thuyết khá ăn khách nếu bắt gặp tâm trạng tôi khi lần đầu tiên truyện mình được đăng báo.

Đó là năm thứ 3 đại học lần đầu tiên trong đời truyện ngắn Nợ! đươc đăng trên tạp chí Áo Trắng. Tôi cầm quyển tạp chí mới mua đi về nhà trọ mà lòng cứ lâng lâng sao ấy! Cảm giác truyện mình được đăng báo sao mà lạ ghê ta!
Tôi mới vừa về tới cổng thằng Tư đã chạy xổ ra hét lên:
– Anh Hai! Trên tay nó cũng cầm quyển Áo Trắng. Vậy ra cái “thông tin” này đã đến với tụi nó rồi!
Lần lượt thằng Ba, thằng Năm, thằng Sáu cũng chạy ra bu quanh tôi như bắt được quả báu. Tôi ngột ngạt trong lời “tâng bốc” của chúng:
– Phen này thì được quyền “cất tiếng ca” rồi anh Hai ơi!
Ôi chao! Tôi không còn nghe tụi nó nói gì nữa. Đáp lại tôi cứ cười khan, nụ cười của một người sung sướng nhất trên đời.

Hồi đó, chúng tôi gồm 5 anh em (Dĩ nhiên là chẳng ruột rà gì rồi!) cùng học một khoá. Do ký túc xá điều kiện không được tốt nên chúng tôi cùng nhau ra ngoài xin ở trọ. Nhà trọ chúng tôi cũng gần trường và chủ nhà cũng là người tốt bụng. Gạo thóc chúng tôi về quê mang ra, tiền ăn hằng tháng góp vào (tôi là “Quỷ Thủ” được mấy thằng em tin tưởng nên kiêm luôn phần….. Thủ quỹ) hằng ngày chúng tôi gửi tiền cho chị chủ nhà đi chợ giúp trưa, tối về tự nấu ăn.
Việc phân ngôi thứ trong nhà lấy tiêu thức tuổi tác mà gọi. Tôi lớn nhất là anh Hai, tiếp đến là anh Ba cho đến cuối cùng là thằng Sáu. Sống chung với nhau chúng tôi chẳng biết buồn là gì, tiếng cười thường rộn lên trong những lúc tra bài và đặc biệt là trong các bữa ăn. Chính những tiếng cười ấy đã bù đắp những thiếu thốn, hụt hẫng về mặt vất chất trong cuộc sống đời thường của đám sinh viên chúng tôi ngày ấy. Những tiếng cười ấy là sợi dây gắn kết cuộc đời chúng tôi cho mãi đến bây giờ.
Những ngày sau đó tin bài tôi được đăng trên Áo Trắng đã “bay” vào tới tận ký túc xá và cả giảng đường đại học. Sau này tôi biết được người “có công” trong chuyện “PR” tôi chính là thằng Tư nhà lá của tôi. Đi đâu cũng kè kè quyển Áo Trắng nhằm giới thiệu “sản phẩm” một cách tích cực nhất và cũng…..trẻ con nhất!

Nhà trường tổ chức tuần học chính trị tập trung. Tôi ngồi giữa đám “lộn xộn” nhà tôi ở cuối phòng và hình như có nhiều cặp mắt đang nhìn về tôi. Vì nghĩ như vậy nên nếu bắt gặp ánh mắt của ai đó tôi có cảm giác như họ đang nghĩ về tôi, tác giả của truyện ngắn Nợ, Nợ! nên tôi cũng phe phé….tự hào! Hôm sau những mãnh giấy từ các bàn trên bay về phía chúng tôi (phần lớn là của đám con gái) Tôi mở ra xem, trời ơi! Tôi muốn nhảy lên! Thường là: Thân gửi tác giả truyện ngắn Nợ! và sau đó là tiết mục làm quen. Người ta định nghĩa hạnh phúc là thế này, thế khác… riêng với tôi mấy ngày học chính trị, hạnh phúc là được nhiều người chú ý. Mấy ngày này, mấy thằng em đã góp sức thổi anh Hai của tụi hắn lên chín tầng của lâu đài hạnh phúc.
Một buổi sáng, vừa mới lên giảng đường thằng Tư đã chạy ù đi tìm tôi:
– Anh Hai! Giấy báo lãnh tiền nhuận bút!
Nụ cười trên gương mặt hắn sao mà tươi đến thế! (À mà, nụ cười của tôi lúc đó không biết có tươi được như hắn không nhỉ!). Rồi cái tin nhận tiền nhuận bút nhanh chóng bay sang nhóm bạn trong và ngoài nhóm (cũng do thằng Tư hết!) Giờ giải lao bạn bè mới cũ thấy mặt tôi là bắt tay chúc mừng, chúc mừng… Riêng đám con gái thì vui ra mặt:
– Anh Hai ơi, khao đi! Tụi em chỉ chờ nhuận bút của anh không đó!
Một vài em “yêu sách” tôi còn cười chứ nhiều em quá tôi.…phát hoảng. Mấy ngày trước mấy em chúc mừng mặt tôi cứ đỏ lên vì sung sướng, còn bây giờ hình như là…..ngược lại!
Tôi nhận nhuận bút, bàn với anh em xóm nhà lá tổ chức khao. Bàn đi tính lại đưa ra đủ phương án nào là cà phê, bánh đập đập… cuối cùng chúng tôi chọn phương án “ngon, bổ, rẻ”: Nấu chè!
Ngoài đám bạn thân, các em thân quen “chờ nhuận bút” tôi mời hết ráo. Thằng Tư nói nhỏ với tôi: Em mời thêm mấy đứa bạn em nữa anh Hai nghe!
OK! Đông vui chứ bỏ bẻn gì! À mà đây cũng là dịp để làm quen với nhiều em nữa chứ. Tôi thấy vui vui.

Đêm liên hoan, bạn bè càng lúc càng đông. Tôi tay bắt mặt mừng nhưng càng lúc càng lo bởi khách dự đông vượt ngoài dự kiến. Thằng Năm nói nhỏ vào tai tôi:
– Anh khao nhuận bút hay thằng Tư khao mà răng thấy toàn là bạn hắn không à!
Thằng Sáu bàn nhỏ với tôi phải tăng thêm nguồn chi. Tôi kiểm tra lại quỹ tiền ăn trong tháng của cả nhóm, còn lại bao nhiêu tôi giao cho thằng Ba mua hết bánh kẹo, thuốc lá.
Nền nhà được lau sạch sẽ, chè bánh được dọn ra. Mời mọi người ngồi xuống tôi đâm lóng ngóng. Thằng Ba vốn có “tâm hồn ăn uống” dục:
– Anh Hai, tuyên bố lý do đi anh Hai!
Tôi đành phải làm thủ tục ban đầu:
– Lần đầu tiên có được niềm vui là truyện mình được đăng báo. Nhuận bút của niềm vui này anh Hai xin gửi đến các bạn, các em bằng chén chè, kẹo bánh… Nào, chúng ta không nâng ly mà nâng…chén!
Thằng Sáu nâng chén chè nhìn mọi người:
– Nào, cụng chè đi, trăm phần trăm nghe!
Chè mà cũng trăm phân trăm! Tôi giật mình quay lại nhìn nồi chè. Nồi chè tổ bố mà đã vơi quá nửa kiểu này mà cụng lần thứ hai chắc là tôi….tiêu!
– Cợp! Cợp!….
Tôi chia vui cùng mọi người nhưng cười đến….quắn ruột!
Thằng Tư chắc hiểu được tâm trạng của tôi nhưng vẫn nâng chén cao nhất. Nó cười tí toét:
– Thay mặt anh em nhà ta cùng tất cả bạn bè, thằng Tư này chúc anh Hai nâng cao tay nghề tiếp tục viết để bài, tiếp tục được đăng, để chúng ta được tiếp tục….cụng chén! Còn bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục chia vui với anh Hai hạnh phúc đầu tiên!
Hắn lặp hàng loạt điệp từ “tiếp tục” cuối cùng dằn từng tiếng hạnh – phúc – đầu – tiên rồi liếc xéo nhìn tôi với nụ cười khá….”đểu”
A, thì ra thằng này chơi chữ đây! Hạnh phúc đầu tiền nhưng ….tiền đâu!
Thì ra là hắn. Mấy ngày này hắn cho tôi đi “tàu bay giấy” lên đến tận trời xanh để bây giờ xăng hết máy bay chuẩn bị rơi xuống trong nỗi lo âu vì sắp cạn ráo một nồi chè. Rồi còn ngày mai, ngày mốt…. nữa chứ! Quỹ tiền ăn của cả nhóm hết sạch rồi, kiểu này thì cả bọn phải ăn cơm với xì dầu. Chú mày chuẩn bị mà nghe tụi nó chửi nghe Tư!
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngậm bồ hòn cười to hơn cả hắn:
– Cứ vui đi! Anh hai sẽ viết tiếp! Nào! Tư, Ba mời bánh kẹo đi chứ!

Ừ tôi sẽ viết tiếp để bài được đăng, để có được tên mình trên mặt báo, để được nhận nhuận bút…..còn đằng sau những cái ấy! ôi, hạnh phúc đầu tiên, thằng Hai này đã hiểu rồi Tư ơi!

Advertisements

6 phản hồi

  1. Anh Hai,
    Tư đã đọc nhiều lần nhưng bây giờ đọc lại cũng cứ đã, thấy mình lại trẻ ra. Chắc chúng ta tiếp tục gửi bài cho tạp chí “áo nâu” để ôn lại những ngày vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền nhé
    Hì Hì

    • Hạnh phúc giản dị và ngọt vị chè quá cậu ơi.

      • Hơ, hơ…. Mấy thằng ba, tư, năm sáu của cậu bây giờ tụi hắn giàu sụ rồi. Cậu cũng gàu có khi hơn tụi hắn nhưng mà là giàu….. tưởng tượng! Từ từ rồi đọc tiếp câu chuyện về thằng Tư cheers

  2. Tuoi tre hao danh :))???

    • Tuổi già máu gái!

  3. Cậu giàu đủ thứ chứ bộ, giàu tình cảm gia đình, nhà cửa, xe cộ đủ cả^hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: