• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,671 hits

Thành phố ô nhiễm

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Xe máy Sài Gòn 1995

Đường Sài gòn 1995

Tôi rời Kontum, không phải vì đất Tây nguyên phụ tình người mà vì lương công chức bậc chuyên viên…bèo quá! Cơ hội thăng tiến của tôi cũng thật mơ hồ. Dẫu sao mảnh đất hơn 3 năm công tác đã để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm khó quên về tình đất, tình người.

Chuyện tôi xa Kontum là như rứa, vậy mà sau này có thằng bạn “ác ôn” xuyên tạc cuộc chia tay của tôi:
– Có quái gì đâu? Lúc ra trường hắn cứ nghĩ lên Kontum chờ mấy ông trên đó về chầu trời là hắn lên làm chủ tịch tỉnh. Rứa mà mấy ổng sống lâu quá, chịu không nổi hắn phải bỏ đất mà đi (độc mồm không chớ?)

Tôi về Đà Nẵng thi vào được một chân kế toán của một công ty liên doanh với Úc nhưng với điều kiện: Tôi phải vào Sài Gòn công tác! OK! Chịu ngay! Kontum chịu được thì Sài Gòn chẳng sao!  Ba năm sống ở Tây nhưng không là với Tây bây giờ làm với Tây thử xem sao! (Tây là Tây nguyên đó nghe các bạn!).

Vậy là tôi vào Sài Gòn với một môi trường làm việc hoàn toàn mới. Trước đây làm công chức chơi nhiều hơn làm. Còn bây giờ làm cho Tây áp lực công việc còn hơn tôi tưởng. Tôi là thằng đi sớm về muộn, thế mà công việc cứ ngập đầu. Sài gòn vào năm 1995 lượng xe máy thật ghê người (Vậy mà bây giờ nghe nói còn khủng khiếp hơn!). Hằng ngày từ nơi ở trọ đến nơi làm việc hơn 10 cây số cộng với thời gian trong ngày phải đi ra ngoài đường vì công việc mà tôi biết thế nào là nạn kẹt xe, là ô nhiễm khí thải từ lượng xe máy “hùng hồn” nhất hành tinh. Có lẽ vì vậy sau 5 tháng công tác tôi bị viêm họng (hay phổi không chừng). Làm việc với Tây trong văn phòng chỉ biết có công việc. Ai làm phần nấy ít khi trò chuyện, nhiều khi cây kim rơi xuống nền nhà cũng nghe tiếng. Tôi bị ho mà chẳng dám ho sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Như người ta nói có hai thứ trên đời không dấu được là ho và yêu. Do vậy càng cố nín, cổ họng lại càng muốn ho. Ghét mặt, tôi đi ra hành lang đến toa lét khóa trái cửa lại, nhắm mắt nhắm mũi ho một trận cho đã đời. Tôi ho như chưa bao giờ được ho.

Đã thật! Dứt cơn ho tôi mở mắt, thì trời ơi! Toa  lét ngập đầy khói. Cứ tưởng bị hỏa hoạn nhưng không phải, tôi nhìn vào gương thấy mũi mình cũng xì…khói. Răng rứa hè? A, à… biết rồi! tôi biết rồi!

Qua 5 tháng đi lại trong thành phố ô nhiễm nhất hành tinh này tôi hít biết bao lượng khói xe trên đường thải ra, chúng tích tụ vào trong phổi, trong họng tôi bây giờ theo cơn ho ra ngoài mà mù mịt như rứa đó. Kinh! Sau dạo nớ, do có công trình ở Đà nẵng tôi xin về và không dám trở lại Sài Gòn công tác nữa dù công ty sau đó hứa tăng lương lên cho tôi một ngàn đô la một tháng nhưng nghĩ đến cơn ho ô nhiễm dạo nọ mà tôi cạch tới già.

Ôi Sài Gòn! Ôi Thành phố Hồ Chí Minh!

Advertisements

4 phản hồi

  1. Chu choa, ai ma khong biet HCM o nhiem nhat hanh tinh!

    • Chưa hết đâu, còn ngập lụt nữa (sẽ có bài khác)

  2. Nhac den mua sai gon, thi bai van ta canh Con Mua chieu Saigon

    • Ha, ha! đúng là sư phụ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: