• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,628 hits

Đồng bạc trắng

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

Con viết truyện này kính tặng mẹ

Mẹ tôi bây giờ

Mồ hôi hình như rịn ướt trên trán tôi. Tôi không còn tin vào giác quan nào của mình , sờ vào đáy bình một lần nữa vẫn chẳng còn gì! Tôi thắp đèn tìm bới vùng đất chung quanh, cũng chẳng có gì!
  Tại sao?, tại sao? câu hỏi cứ xoay quầng trong đầu tôi. Những đồng bạc trắng không cánh mà bay! giờ chỉ còn vỏn vẹn chỉ có 3 đồng trong tấm khăn vụn nát.
  Tôi hỏi ông nhà tôi về sự biến mất của những đồng bạc trắng ấy, ông trả lời một cách vô tâm: Biết chi bà! Hồi đó trước khi mất Thầy giao lại cho bà, rồi bà cất chứ tui có biết đâu!
  Với ông, ông có thể thờ ơ với sự mất mát ấy nhưng với tôi, tôi lại khác. Tôi cảm thấy có lỗi với Thầy Mợ nhất là Thầy tôi. Chúng mất khi nào? vì sao mất?
  

 Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp Nho giáo. Thầy tôi vốn là một nhà Nho, ruộng vườn không thiếu nhưng dư dả chẳng là bao! Thầy mợ tôi cố tích cóp dành dụm. Thầy nói rằng khi nào đủ tiền thầy sẽ sửa lại ngôi nhà cho thật khang trang. Nhưng thời cuộc đổi thay, tôi lấy chồng, theo chồng gần được một năm thì Việt Minh nỗi dậy cướp chính quyền. Chế độ phong kiến thực dân vĩnh viễn bị xóa bỏ. Những đồng bạc Đông dương mà thầy tôi tích cóp với bao nhiêu mồ hôi và sức lực giờ chỉ còn là những đồng bạc không còn giá trị. Có lẽ vì tiếc của hay tiếc công sức mình bỏ ra thầy tôi vẫn khư khư giũ lấy những đồng bạc ấy. Mỗi lần về tôi thường thấy ông đem ra săm se có khi đếm đi đếm lại. Có lần mợ tôi gắt:
  Thôi đừng tiếc của đời nữa ông ơi! Mấy đồng bạc ấy chỉ còn dùng cạo gió chứ quăng ra cũng chẳng ai thèm lượm.
  Rồi ông cất, rồi ông săm se.
   Tôi vốn cực từ tấm bé, lấy chồng rồi cũng chưa biết thế nào là sướng. Mấy năm sau cha mẹ chồng tôi qua đời. Là con, dâu một trong nhà vợ chồng tôi thừa kế tất cả sản nghiệp ông bà để lại. Chồng tôi đi làm xa, chuyện ruộng vườn, con cái chỉ mình tôi cáng đáng.
  Chiến tranh lại tiếp diễn. Chiến tranh đã khiến gia đình thầy mợ tôi khánh kiệt. Quê tôi là vùng giáp ranh, khi Thầy Mợ tôi vừa đi khỏi nhà theo dòng người tản cư thì lửa đã thiêu rụi ngôi nhà. Thầy tôi chỉ biết nhìn lại cơ ngơi lần cuối bằng tiếng thở dài còn Mợ tôi thì bằng dòng nước mắt.
  Tôi đón Thầy Mợ tôi về với vợ chồng tôi. Gia tài Thầy Mợ mang đi chỉ còn gánh chén dĩa xưa, còn trong xách cậu tôi có thêm bọc bạc trắng!
  Về với vợ chồng tôi cũng chẳng bao lâu, bởi nỗi buồn vì sản nghiệp tiêu tan cộng với nỗi lòng hoài hương, cố quận mà Thầy tôi lâm bệnh. Dù cố chạy chữa nhưng cơn bệnh vẫn không qua. Ngày cuối cùng của Thầy, nhà tôi cũng chẳng có ai để đi gọi các em và chồng tôi về. Bên giường bệnh chỉ có Mợ và tôi. Thầy cầm tay tôi nói lời sau cuối:
  – Con hãy lo cho Mợ đến cuối đời. Chị em con hãy đùm bọc lấy nhau. Còn đây, ông chỉ vào bọc vải đựng bạc trắng để bên giường, gia tài của Cậu giờ chỉ còn có vậy, con hãy giữ lấy, biết đâu ngày sau nó sẽ giúp được gì cho con, cho cháu.
  Tôi nuốt nước mắt vâng lời. Thầy tôi qua đời trong vòng tay và tiếng khóc thương tiếc của Mợ và tôi.
  Đưa linh cửu Thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi trở về cầm bọc tiền mà thương cho thầy tôi. Những đồng bạc ấy dù không còn giá trị nhưng nó là kết tinh của mồ hôi và nước mắt cùng với ước mơ rất đời thường nhưng không thành sự thật của Thầy tôi. Biết giữ chúng nơi đâu! Thôi chi bằng gói chúng vào trong chiếc khăn bỏ vào chiếc bình cổ đặt ở góc buồng hậu.
  Nó không là tài sản nhưng với tôi nó là kỷ vật thiêng liêng.

 

  Vậy mà đã gần 50 năm! Cứ tưởng những đồng bạc ấy vẫn nằm yên nơi đáy bình. Chiều nay do mất đồng bạc cạo gió tôi mới nhớ đến những đồng bạc của thầy tôi. Nó nào giúp gì cho con, cho cháu? nhưng nó mất đi lại là tội rất lớn của tôi đối với lời trăn trối của Thầy ngày nào.
  Gần cả đời người tôi đã đi qua, chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm của thời cuộc. Mồ hôi và nước mắt trộn đều khiến đời tôi mặn chát. Chồng tôi vốn là viên chức chế độ cũ, con trai lớn từng là sĩ quan của chế độ Sài gòn, còn tôi, vốn với sản nghiệp sẳn có tôi mua thêm ruộng, thêm vườn nên sau năm 1975 gia đình tôi bị quy thành gia đình phú nông, ngụy quân, ngụy quyền. Chính với cái lý lịch gia đình như vậy đã cản bước không cho các con tôi hòa nhập vào xã hội mới. Ước mơ một đời làm mẹ được thấy con cái ăn học thành tài trong tôi bị đổ vỡ. Nhìn các con tốt nghiệp xong cấp ba lại quay về làm ruộng mà tôi rơi nước mắt.
 Chống chọi qua năm tháng khổ cực của phong trào hợp tác hóa rồi các con tôi cũng lần lượt lập gia đình. Sức lực và sản nghiệp của vợ chồng tôi trải đều cho sự tạo lập gia đình của những đứa con đã lập gia thất.
  Tôi còn thằng Út nó vẫn còn đi học. Cái lý lịch đen như đêm ba mươi đã bỏ anh chị nó ra ngoài rìa của xã hội mà không hiểu sao nó vẫn không nản chí.
Ước mơ vào đại học của nó trong tôi thật xa vời.
  Tốt nghiệp cấp ba xong nó có tên gọi nhập ngũ. Vậy là hết!
Niềm an ủi cuối cùng của tôi giờ chỉ còn là những cánh thư nó gởi về từ mặt trận. Tôi lo ngày, lo đêm. Chiến trường biết bao là cơ man!
Hơn 3 năm sau nó trở về. Lành lặn! tôi mừng khôn xiết! Cứ tưởng cuộc đời nó rồi cũng an phận với ruộng vườn như các anh, các chị nhưng chỉ được vài tháng sau xuất ngũ nó lao vào học lại, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
  Niềm vui của tôi như được tái sinh khi nó cầm giấy báo gọi nhập học của trường đại học. Lần này nghe nói việc thi đại học đổi mới thế nào đó mà không còn xét đến lý lịch nữa. Tôi mừng đến phát run! Vậy là đến cuối đời hạnh phúc còn sót lại mới mỉm cười với vợ chồng tôi. Bầu sinh lực của tôi đã cạn kiệt nhưng còn giọt cuối cùng tôi cũng nguyện đánh đổi cho sự học của nó. Các anh chị nó tuy đã lập gia đình nhưng còn quá vất vả có lo cho nó cũng chỉ phần nào để mà động viên, còn lại vợ chồng tôi đánh vật với tuổi già để thỉnh thoảng nó về nhận những đồng tiền tích cóp từ tay tôi đi ăn học. Mùa hè năm cuối nó về ôm chầm lấy tôi báo cho tôi mừng là nó đã tốt nghiệp đại học, tôi đáp lại với tình thương và niềm hạnh phúc của người mẹ qua giòng nước mắt.
  Nó xin việc ở xa. Ngày nó đi tôi làm mâm cơm nhỏ trước là để tạ ông bà sau là mừng sự thành đạt và cũng là để tiển nó lên đường nhận công tác.
  Nó đi rồi! Ừ con cứ đi! trước mắt con là khoảng trời cao rộng với bao ước mơ và hoài bảo đang chờ, mẹ vui sướng và hãnh diện lắm rồi! bởi đôi cánh cho con vào đời có cả ước mơ, nỗi đau và cả sự nhọc nhằn của cha mẹ.
Tôi nhìn theo, bóng nó khuất dần cuối cánh đồng trước ngỏ.

 

Đêm cuối năm, vẫn muôn thuở, căn nhà chỉ có ngọn đèn dầu nhưng với tôi năm nay là năm có ý nghĩa nhất. Các con tôi đều ăn nên làm ra. Thằng Út đi làm xa tết nay được về nghỉ phép tết.
Gian nhà đầy mùi hương. Không gian và thời gian như chậm lại để chuẩn bị bước qua giờ khắc của giao thừa. Bên khay mứt thằng Út kể cho cha nó nghe những chuyện đầy tình đất, tình người nơi nó đang công tác. Tôi cũng ngồi xuống. Chưa cạn tuần trà thằng Út nói với tôi:
– Hôm nay chuẩn bị bước sang năm có điều muốn xin cha mẹ…..
Tôi đưa mắt nhìn sang ông nhà. Chắc là chuyện vợ con rồi đây! Cái thằng vậy mà được!….
Nhưng nó nói tiếp:
– Cuộc đời cha mẹ quá cực rồi nhưng con còn xin cha mẹ thêm một thứ nữa.
Tôi định hỏi nhưng nó lại tiếp:
– Con biết mẹ còn 3 đồng bạc trắng…
Tôi giật nẩy mình. Ba đồng bạc trắng! sao con biết? Vậy ra con….
– Dạ, chính con đã lấy những đồng bạc trắng ấy. Bây giờ sự việc đã rồi mong cha mẹ hãy tha thứ cho con. Nếu ngày đó không có những đồng bạc ấy thì con sẽ sống ra sao, học ra sao? Những đồng tiền cha mẹ cho quả thật không thể nào trang trải cho chi phí học hành của cuộc đời sinh viên của con. Một lần tình cờ biết được chỗ mẹ cất tiền và biết được đó là bạc thiệt nên mỗi lần về ngoài tiền của cha mẹ con còn lấy thêm ít đồng đem bán để tiêu thêm. Con biết ba đồng còn lại cũng chẳng bao nhiêu nhưng bây giờ với con có một ý nghĩa rất lớn.
Vậy mà bấy lây nay…..Tôi cảm thấy nhẹ cả người. Vào mở tủ lấy ba đồng bạc còn lại trước khi trao cho nó tôi hỏi:
– Những lần con lấy những đồng bạc ấy con có biết nguồn gốc của nó không?
Nó lắc đầu: Dạ, không.
Tôi kể cho nó nghe về ông ngoại, về lời trăn trối cuối cùng của ông. Nghe xong nó cầm tay tôi:
– Con…..con có lỗi với ông bà ngoại, có lỗi với cha với mẹ.
– Tôi lắc đầu: Con có lỗi với cha, với mẹ vì lấy những những đồng bạc ấy mà không xin phép cha mẹ, còn việc con tiêu những đồng bạc ấy âu cũng là ý của ngoại con. Ừ, nó đã giúp con vượt qua những tháng năm khó khăn ở trường đại học. Nghĩ lại lời ngoại con vậy mà linh nghiệm. Mẹ trao lại cho con 3 đồng còn lại con hãy thay cha mẹ giữ lại kỷ vật cuối cùng của ngoại con.
Cầm đồng bạc mà tay nó run run. Nó quỳ trước bàn thờ miệng lâm râm khấn.
Không gian đêm giao thừa thật yên ắng. Thời khắc đang chuyển dần sang năm mới. Đâu đây trong làn hương quyện tỏa tôi tin rằng vong linh của Thầy Mợ tôi đang mỉm cười tha thứ cho ánh mắt hối hận và lời khẩn cầu thành kính của con trai tôi.

 Kontum, 1995

Advertisements

Một phản hồi

  1. .

    A Thủ à, coi cái này nhé…!

    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/06/hiep-hoi-san-xuat-ban-la.html

    .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: