• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 47,279 hits

Ngạc nhiên chưa!

By Võ Nhật Thủ From Đời Cười ký sự

Đó là năm thứ 2 đại học, lần đầu tiên tôi xin vào ở nội trú. Không phải là Sao Đỏ nhưng tôi được ở chung phòng với đội Sao Đỏ của ký túc xá. Nguyên tôi có thằng Hiển – thằng bạn già cùng học lớp với tôi là đội trưởng sao đỏ xin tôi vào ở ké với nó (Nói tiếng già chứ thực ra nó cùng tuổi với tôi vì trong khoá chúng tôi là những sinh viên lớn tuổi nhất. Tôi do đi bộ đội về mới đi học còn thằng này qua bao năm dạy học, chán cái nghề “ăn phấn trắng” trở thành kẻ…mất dạy nên nộp đơn thi lại đại học bách khoa ngành kinh tế)
Phòng có 4 đứa, hắn, tôi cùng với 2 sinh viên của khoá sau. Một buổi tối, tôi và thằng Hiển đang học bài (hai thằng kia đi vắng) thì có một sinh viên lớp đại học cử tuyển tầng trên vào báo mất trộm 50.000 đồng. Thời điểm phát hiện là khoảng 7 giờ tối khi anh sinh viên mở rương tư trang để lấy tiền. Do đội sao đỏ không có người nên thằng Hiển rủ tôi cùng đi “điều tra vụ án” với hắn.

Phòng có 7 sinh viên (trong đó có 2 sinh viên dân tộc – không rõ là dân tộc gì?- đến từ huyện Đăk Glây tỉnh Kontum). Chúng tôi vào, phòng chỉ còn 5 người 4 người Kinh và 1 người dân tộc Thiểu số (hai người kia hình như đi chơi đâu rồi). Tất cả ngồi yên trên giường của mình. Tôi để ý anh bạn người dân tộc. Anh có nước da ngăm đen, tóc quắn, đôi mắt mang nét rất đặc trưng của người dân tộc. Nhìn gương mặt của anh ta tôi cố tìm một vẻ nào đó thông minh, lanh lợi mà sao chẳng thấy. Nhưng sự có mặt của anh tại trường đại học này thực sự đã gây cho tôi lòng cảm phục.
Tôi vốn là học sinh có năng khiếu về văn còn các môn tự nhiên…nói ra sợ các bạn cười chứ tôi….dốt đặc! vậy mà tôi quyết định phải thi vào đại học khối A! Nói vậy để các bạn hiểu được tôi phải khó khăn tới mức nào để đạt được mục đích của cuộc đời mình. May mắn cho tôi, trong cuộc lội dòng nước ngược này tôi đã về tới đích để được vinh dự cùng bao bạn bè khác trở thành sinh viên của Đại học bách khoa Đà Nẵng.
Dẫu sao điều kiện học hành của tôi cũng phải khá hơn anh bạn dân tộc này. Ở tít tận trên vùng miền xa xôi đó, với mặt bằng kiến thức có thể nói là thua xa vùng đồng bằng, tôi hình dung, chắc anh phải có một nỗ lực phi thường mới trở thành sinh viên đại học được – dù anh đang học thuộc hệ gì đi nữa.
Chính vì vậy nét xấu xí bề ngoài của anh sinh viên dần dần với tôi không còn quan trọng mà chỉ để lại trong tôi những nghĩ suy đầy thiện cảm.

Thằng Hiển sau khi “chất vấn” một số điều với các “đối tượng” hắn ghi ghi chép chép như một thám tử mới…tập sự. Chợt hắn đưa ra một ý kiến mà theo tôi là có lý nhất:
– Bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm tra tư trang của các bạn. Tôi đề nghị các bạn mang theo bao nhiêu tiền ghi hết ra giấy trước khi kiểm tra tư trang.
Tất cả mọi người ghi số tiền hiện có ra giấy. Thằng Hiển bảo tôi nhận kiểm tra hết các tờ giấy của các thành viên. Số tiền không nhiều, có người năm mươi ngàn, người hơn trăm ngàn đồng. Riêng số tiền của anh bạn dân tộc làm tôi và thằng Hiển trố mắt ngạc nhiên: 10 050 000 đồng! Các bạn hình dung: Ngày đó học bổng loại A như tôi chỉ có 21.000 đồng/tháng, Một ly chanh đá chỉ có 500 đồng mà dễ so sánh hơn: vàng lúc đó chỉ có 180.000 đồng/chỉ. Vậy mà anh bạn này có số tiền mà với sinh viên chúng tôi ngày đó thật là khủng khiếp! số tiền tương đương gần 6 cây vàng!!! con số mà mơ cả cuộc đời sinh viên tôi cũng chưa bao giờ dám thấy.
Anh bạn này có lẽ là con của một chủ trang trại, hay gia đình dân tộc giàu có nào đó. Ôi, người dân tộc anh em với tôi, Có lẽ bao nhiêu năm cuộc đời đã thay đổi, họ không còn vất vả với củ sắn, củ mài nữa mà đã biết cách làm giàu, biết thế nào là tri thức để còn cho con ăn học để đem cái chữ, cái hay về buôn làng! Kiểu này độ năm, mười năm nữa người Ba Na ai dám nhìn với cặp mắt là “Bana dân tộc” mà là ngang tầm với “Bana…sonic” (Panasonic) chứ chẳng chơi!
Nhìn số tiền anh bạn ghi ra tôi rất ngưỡng mộ và nghĩ ngay trong “vụ án” này anh ta không phải là nghi can. Mà sao người anh em này lại thật thà đến thế! Ừ bản chất của người dân tộc mà! Số tiền lớn như vậy răng lại dám để vào cái rương gỗ trong phòng nội trú này chứ! Mất trộm như chơi! Hy vọng với “vụ án” này sẽ cho anh ta một bài học. Tôi dự định sau khi kiểm kê xong, có thể là ngày mai tôi sẽ khuyên (và giúp) anh ta nên đưa số tiền này ra một ngân hàng hoặc một cơ sở tín dụng nào đó để gửi cho an toàn, riêng với số lãi hằng tháng có thể đủ cho anh sống rồi.
Chúng tôi kiểm tra tư trang, số tiền nói chung đúng cả. Riêng đến lượt anh bạn Dân tộc số tiền anh đưa ra chỉ có….150.000 đồng! Tôi và thằng Hiển ngạc nhiên chắc là còn đâu nữa nên dục:
– Còn nữa?
Anh bạn dân tộc nhìn tôi cũng…. ngạc nhiên không kém:
– Mình có chừng đó thôi! Mình không có nhiều cái tiền đâu!
Thằng Hiển cầm mãnh giấy trên tay tôi rồi chìa ra trước mặt:
– Chứ số tiền anh ghi ra giấy là bao nhiêu đây mà anh chỉ đưa có chừng nớ tiền?
– Ừ thì tiền của mình là chừng đó thôi, mình không còn cái tiền nữa đâu?
Thằng Hiển có lẽ không nhịn được:
– Anh đọc cho tôi nghe số tiền anh viết ra đi!
– Cái số mình ghi mà Sao đỏ không đọc được à? Đây này (Anh bạn lấy viết gạch dưới số 100) là một trăm này, (rồi gạch tiếp vào số 50.000), đây là năm chục ngàn tức là một trăm năm chục ngàn đồng.
Ối trời ơi… các bạn ơi! Ngạc nhiên chưa!!!
Các bạn có biết tâm trang tôi lúc ấy thế nào không? Từ ngưỡng vọng bay vèo xuống…..thất vọng! Ôi trình độ đại học mà như thế này ư? Đến nỗi con số mà cũng không ghi được thì học cái nỗi gì.
Mai kia ra trường với trình độ thế này anh bạn này sẽ được biên chế vào cơ quan công quyền nào đó với tấm bằng cử nhân kinh tế!
Ôi, sợ quá đi thôi!

Advertisements

4 phản hồi

  1. “A” Thủ ơi, anh bạn cử nhân kinh tế này hình như là em họ ông đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương (Ông nghị rau muống).

    Thời tôi học ở Đại học Xây dựng Hà Nội, có biết một anh bạn sinh viên người dân tộc Tày ở Bắc Thái, là bộ đội phục viên đi học (Chế độ cao hơn sinh viên bình thường). Trong một cuộc hỏi thi vấn đáp môn toán của năm thứ nhất, sau khi hỏi rất nhiều câu hỏi mà anh ta đều không trả lời được, giáo viên bực mình cho một câu hỏi về chỗ chuẩn bị lại để trả lời (Được phép ra ngoài giở sách hoặc hỏi các bạn) và nói luôn rằng bao giờ trả lời được thì sẽ cho “đạt”, câu hỏi đó là: “Số Pi bằng bao nhiêu”. Sau 15 phút ra ngoài được các bạn giảng giải, anh bạn đó đã trở vào trả lời được câu hỏi này.

    Hiện nay anh bạn này đã trở thành một đại gia (bậc trung) ở quê hương.

    Vậy nên “chung quy chỉ tại vua Hùng…!”

    • Đại học xin đừng đào tạo thành những người… Độc hại!

  2. Chẳng có gì ngạc nhiên cả? Hồi nào mấy bác có học như bác Thủ mà làm ông nghị thì mới ngạc nhiên. heehee

  3. Suy đi nghĩ lại, thì mình cũng nên khuyến khích dân tộc thiểu số (minority) trong bất cứ xã hội chế độ nào. Nếu ai cũng được đến trường như bác Thủ thì tốt quá chừng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: