• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Đồng hương thầy

by Võ Nhật Thủ  from Đời Cười ký sự

Hồi bộ đội ở Cam pu chia, tôi thuộc biên chế đơn vị giao liên (Trạm 6 Cục hậu cần quân khu 5) đóng trên địa bàn tỉnh Stung Treng Cam pu chia. Trạm tôi là trạm trung chuyển, có nhiệm vụ đưa đón bộ đội từ bên nước sang, tuyến trên về sau đó báo cáo về cục hậu cần bố trí xe chuyển tiếp.
Lính lác chúng tôi ngày ấy không gọi nhau bằng thằng, bằng mày – tao, anh – chị, kỵ nhất là xưng gọi bằng đồng chí. Danh từ nhân xưng hay nhất thân thương nhất, bình đẳng nhất chắc là chỉ có lính Việt Nam tại Cam pu chia mới phát minh ra được: Đồng hương.
– Đồng hương! Quê đâu đồng hương?
– Ở đơn vị nào đồng hương?….
Nói chung lính với nhau, không kể già trẻ, trước sau, quê quán gặp nhau là đồng hương tuốt!
Hồi đó, trạm tôi đón tân binh bên nước mới qua. Tối, một đồng hương tân binh vào lán tôi xin nước. Tôi mời ngồi uống nước, hút thuốc hỏi chuyện. À mà sao anh chàng nầy thấy quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi hỏi:
– Đồng hương quê ở đâu?
– Dạ, tôi quê ở Thanh Hóa.
Tôi chỉnh lại.
– Qua đây rồi cứ gọi nhau là đồng hương đi, không anh chị, chẳng mày tao mà đừng dạ, thưa… lính bên này bình đẳng lắm!
Đồng hương tân binh cười và cũng chuyển cách xưng hô hỏi lại tôi:
– Còn đồng hương quê đâu?
– À mình quê Tam Kỳ.
– Tam Kỳ à, trước đây mình có thực tập ở Tam kỳ, mình học sư phạm mà!
– Ở trường Trần Cao Vân?
– Đúng rồi!
– Thôi chết cha, Đồng hương là thầy mình rồi! Đồng hương là…là thầy… Sơn phải không?
– Đúng rồi?
– Trời ơi, Đồng hương …thầy!
Tôi sung sướng kêu lên. Nắm lấy tay thầy. thảo nào tôi thấy quen ghê! Tôi nhớ lại hồi tôi học lớp mười thầy Sơn khi đó còn là sinh viên thực tập dạy tôi môn địa lý. Mới hay trái đất quay tròn, vòm trời này nhỏ thật! ai ngờ giữa rừng núi xa lạ này tôi được gặp người thầy năm xưa. Vậy là bàn nước bây giờ rôm rả những kỷ niệm ngắn ngủi của ngày tôi còn học lớp mười. Các đồng đội nghe chuyện cũng xán vào uống nước chia vui cùng chúng tôi.
Chút kỷ niệm năm xưa chúng tôi nhắc lại để trên chiến trường này, ngày mai kẻ đi, người ở nhưng chúng tôi còn ghi nhận được một kỷ niệm mới cho cuộc đời: Đồng hương thầy, đồng hương trò.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: