Tôi viết Đời cười ký sự

Tôi vốn là thằng nói nhiều, nơi tôi làm việc ngoài những việc chuyên môn, còn lại là đủ thứ trên trời dưới đất. Các bạn có tin không! Nói nhiều quá coi chừng sinh bệnh đó!  Như tôi nè! Hôm nào vì công việc phải giải quyết (mà chủ yếu là số và số – tôi làm kế toán mà!) hoặc vì chuyện gì đó bực bội tôi không “xả” được thì y như rằng tối về sáng hôm sau tôi lại bị vợ cằn nhằn “Tại răng tối ngủ anh mớ nhiều rứa!”.

Mà tôi có biết mình mớ cái gì đâu? Chuyện cứ lặp lại, lặp lại… tôi để ý cứ ngày nào việc công ty bận rộn, hoặc bực tức chuyện chi đó thì y như rằng hôm sau vợ tôi cằn nhằn… đâm riết tôi mới phát hiện mình bị bịnh các bạn ạ! Bịnh nói nhiều. Vì nếu ngày nào tôi nói không đủ “đô” là đêm đó tôi về mớ ngủ để bù lại lượng nói thiếu trong ngày.

Không biết vì lý do đó hay răng mà để đủ đề tài “phục vụ” cho nhu cầu …nói, tôi phải “sản xuất” ra lắm thứ chuyện. Có chuyện đến rất tình cờ nên xảy ra gần như …100%, có chuyện đến với tôi gần như ngẫu nhiên trong khoảnh khắc ở một cuộc vui nào đó. Cộng với nhiều chuyện sưu tầm tôi “up date” vào trong bộ nhớ để một lúc nào qua câu chuyện tán phét, hoặc các cuộc nhậu “nảy lửa” nó lại là đề tài để tôi “tái bản” và….nói. Tôi nghiệm ra rằng trên đời nói dóc là sướng nhất: Nói sướng cái miệng, nhiều người thích nghe mà chẳng làm chết ai, mà chưa ai dám bỏ tù mình!

Tôi viết những chuyện xảy ra với cuộc đời tôi thật có, tồ có (việc này các bạn tự chọn lọc nghe, tôi không chú thích đâu!). Nhưng tôi khuyên các bạn là đừng nên tồ quá mà…giống tôi. Hại lắm! Vì gặp đâu cũng đùa đến lúc gặp chuyện xảy ra cho mình thật trăm phần trăm thì lãnh đủ!

Giống câu chuyện như tôi nè:

Mấy thằng bạn chơi thân với tôi thì biết tính tôi rồi nên nói chuyện chi ra tụi hắn cũng nghĩ việc tôi kể sự thật cũng chỉ 5% còn lại là…tồ!. Đến nỗi nhà tôi bị mất trộm (chuyện này kể sau). Tôi gọi điện kể cho thằng bạn. Nó nghe xong hỏi tiếp một câu lãng xẹt:

– Tập sau ra răng ông kể luôn đi!

– Tập chi nữa?

– Thì chuyện tồ nhà ông mất trộm ấy!

Thấy chưa! May mà nhà chưa bị hỏa hoạn, hoặc có người chết đuối phải chạy nhờ người ta giúp đỡ. Chắc khi xác định đúng sự việc là thật 100% thì chuyện chi sẽ xảy ra! Các bạn cứ hình dung giùm!

Nào, cùng đọc chuyện của tôi nghe! Những mẫu chuyện sau đây có tin hay không tin là tùy các bạn, nhưng chắc chắn một điều, đó là những kỷ niệm của chính cuộc đời tôi.

                                                  Đà Nẵng, ngày đầu tiên viết Đời Cười ký sự:

                                                            15 tháng 9 năm 2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: