Lời từ tạ

By Võ Nhật Thủ

Cho ta gửi lại,
Giảng đường ơi!
Một thời yêu thương ấy
Dù màu áo sinh viên nhàu nát những ưu tư
Những băn khoăn,
Những trăn trở,
Những nụ cười….
Rồi năm tháng cũng hoá màu yêu thương như kỷ niệm

Cây Xà cừ dưới nắng trưa vẫn rì rào theo gió biển
Cho chiếc lá vàng xao xác lối đi quen
Gốc phượng già ai đã khắc hàng tên
Mặc lớp bụi thời gian
Dễ gì nhoà quên trong bao ký ức

Ký túc xá, vẫn ngàn đêm thao thức
Nghe biển rì rầm, nhắc mãi chuyện ngàn năm
Chuyện ngàn năm….
Nơi ấy có Ta, có Em
Có một thời sinh viên
Đi qua theo bao kỷ niệm
Con đường thân quen, bao lần ta lưu luyến
Có nắng vàng làm đẹp áo em xưa
Em chợt hiện về như những giấc mơ
Có đôi mắt ưu tư như màu chiều của biển
Và mái tóc em
Như mây trời chợt hiện
Cơn gió vô tình
Rối xoả bờ vai……

Thôi nhé! Giảng đường ơi!
Xin gửi lời từ tạ
Những vui buồn xin hãy hoá thành thơ
Vần thơ hôm nay cho mãi đến bao giờ
Còn mãi theo Ta
Đi vào nỗi nhớ.

Giảng đường ĐH BK 1992

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: