• Danh mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 46,628 hits

Hoa Phlốc

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

Với ai đó, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nhưng với tôi màu của tình yêu được viết từ màu của một loài hoa thấm dẫm máu và nước mắt: Hoa Phlốc.

Tưới xong đôi nước, tôi ngẫng lên, vẫn là người ấy!. Trước mắt tôi là một thanh niên khoảng ngoài ba mươi tuổi, anh mặc đồ bộ đội, tay ôm sách vở. Đã ba hôm rồi, chiều nào cũng vậy, cứ mỗi lần ra tưới nước vườn hoa tôi vẫn bắt gặp anh đứng ngoài rào nhìn chăm vào luống hoa tôi đang tưới và tất nhiên ít nhiều cũng nhìn tôi. Do nghĩ vậy nên tôi cảm thấy bối rối khi mỗi lần bắt gặp cái nhìn của anh.

Ba chiều rồi anh đến để im lặng nhìn, chỉ dăm phút, rồi lặng lẽ đi. Chiều nay anh lại đến nhưng không phải ở ngoài hàng rào mà vào tận bên trong vườn hoa. Tôi chưa kịp chào anh đã lên tiếng trước:
– Xin chào cô! hôm nay cô tưới nước sớm nhỉ!
Vẫn đôi gánh trên vai tôi nhìn anh đáp lại:
-Vâng, chào anh, anh ở giảng đường về?
Anh cười: Tôi vừa học xong tiết thứ 4, hôm nay lớp nghỉ sớm.
Anh ngồi xuống cạnh luống hoa khẻ vân vê một cánh lá rồi hỏi:
-Blốc này khi nào ra hoa hở cô?

Tôi cảm thấy vui vui khi có người quan tâm đến công việc của mình. Tôi đáp lại: Dạ, cũng sắp rồi đó anh.
Chợt anh reo lên:
– Kìa, hoa đã có nụ rồi kìa!

Tôi nhìn theo hướng tay anh, giữa luống hoa lác đác những nụ hoa đã nhú cao khỏi nách lá. Đặt đôi thùng tưới xuống tôi đến bên anh, Niềm vui khi nhận ra thành của chăm sóc của mình đã gần đến đã đánh tan nỗi thẹn thùng ban đầu của tôi. Anh khẻ nâng một nụ hoa ngắm ngía rồi ngước nhìn tôi:
– Còn ba hôm nữa hoa sẽ nở thôi! phải vậy không cô?

Tôi cười đáp lại bằng cái gật đầu. Anh tiếp: Nếu hoa nở vào lúc mặt trời vừa lên sẽ đẹp biết mấy cô nhỉ?
Hóa ra anh chàng này cũng lãng mạn gớm!

Ba hôm sau tôi ra thăm vườn thấy anh đã có mặt ở đó, vừa thấy tôi anh đã reo lên:

– Cô xem kìa hoa Phlốc nở rồi! Chờ một lúc nữa mặt trời lên những cánh hoa này trông mới đẹp làm sao!

Tôi nhìn luống hoa mà lòng vui sướng. Những cánh hoa Phlốc đã lác đác điểm những cánh tím, đỏ, vàng trên nền xanh. Đúng như anh nói, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đầu nhà khu hành chính phía đông, luống hoa như chuyển sang một thế giới màu sắc khác, những hạt sương long lanh đang chuyển dần thành những hạt pha lê tí hon lóng lánh với đủ sắc màu của hoa Phlốc. Tôi nhìn anh, trong đôi mắc hơi đượm buồn thường ngày cũng ánh lên niềm vui sướng. Anh im lặng nhìn luống hoa như cố chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa huyền ảo mà chỉ có hoa Phlốc trong buổi bình minh mới có.

Tôi chỉ lặng im mỉm cười. Với tôi hoa Phlốc tuy không đẹp bằng nhiều loài hoa khác nhưng niềm say mê của người thưởng thức hoa trong anh đã gieo vào lòng tôi niềm vui khôn tả.

Tôi vẫn thường ngày chăm sóc vườn hoa. Khu trường đại học này trở nên đẹp hơn khi khi khuôn viên trường có vườn hoa này trang điểm. Công việc này trước là của chị tôi, hồi ấy khi chị chưa theo chồng tôi thường hay giúp chị chăm bón cây cảnh trong khuôn viên của trường. Những cánh hoa nở rộ qua bàn tay chăm sóc của chị em tôi sau đó được trang trí cho văn phòng làm việc của khu hành chính. Tôi tin rằng nếu một ai đó có điều gì bực mình trong công việc nhưng khi bắt gặp những cánh hoa do chị tôi cắm ở mỗi bàn làm việc sẽ thấy lòng mình thư thái ngay.

Chị tôi lấy chồng xa, nhà trường cho tôi được thay chị chăm sóc cho phần cây cảnh. Tôi yêu hoa bắt nguồn từ tình yêu của chị và từ những giá trị thưởng thức của mọi người. Công việc xem ra đơn điệu nhưng với tôi có một ý nghĩa rất lớn bởi công sức tôi bỏ ra đã góp phần làm đẹp cho đời ít ra là trong giới hạn không gian của trường đại học này. Từ những cánh hoa tôi được làm quen với bao lớp sinh viên và để được hiểu và thông cảm với bao nhọc nhằn nhưng đầy khát vọng.

Những cánh hoa Phlốc từng ngày, từng ngày nở rộ. Tôi say sưa nhìn theo những cánh bướm chao liệng đang tìm những cánh hoa đẹp nhất trong cả ngàn hoa ấy.
– Hoa đẹp quá!
Tôi quay lại, anh đã đến sau lưng tôi từ lúc nào.

Lời khen này lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng với tôi vẫn còn mới mãi. Anh đi dọc theo luống hoa, cuối nhổ một vài cây cỏ, sửa lại một vài cánh hoa. Chiếu nào cũng vậy anh đến, để cùng chăm sóc để cùng nhìn và có khi thả tâm trạng của riêng mình vào một thế giới xa xăm nào đó. Có lần anh nhìn tôi thẩn thờ, trong đôi mắt ấy có một điều gì đó lạ, rất lạ khiến tôi phải thẹn thùng quay đi còn anh như giật mình tỏ ra bối rối.

Có một điều là hình như anh chỉ để ý đến chỉ một loài hoa Blốc dù bên trong vườn còn có nhiều loài hoa không kém phần hương sắc khác. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ không biết hoa Blốc có vẻ đặc biệt nào mà cuốn hút anh đến thế!
Chiều nay anh đến sau một hồi trò chuyện anh ngượng ngùng hỏi tôi:
– Xin lỗi, chỗ cũng gọi là quen nhưng đến giờ thực lòng chưa được biết tên cô.

Ôi anh chàng vô tấm đến thế là cùng! Bao ngày gần gũi đến thế mà đến cái tên tôi anh cũng không biết! Ừ nhưng mà anh là ai nhỉ? Tôi chỉ biết anh là anh bộ đội học tại chức, điều này tôi có thể nhận ra bởi qua trang phục và chồng sách vở anh ôm trên tay sau mỗi chiều tan học còn tên? Ôi tôi cũng vô tâm chẳng kém gì anh! Thực ra trên vườn hoa này câu chuyện tiếp xúc giữa hai người đã có các đại từ nhân xưng thay cho tên gọi. Bây giờ anh mới mở ra cơ hội để tôi, anh biết thêm chút nữa, ít ra là tên gọi của nhau. Tôi cười trả lời:

– Em tên Oanh nhưng anh nên nhớ là anh chưa giới thiệu tên cho em đó nghe!
Anh cười ra chiều biết lỗi:

– Tôi thật đáng trách, đúng ra tôi phải tự giới thiệu trước chứ, đúng không? Tôi tên là Quân.
– Còn quê?

– Quê tôi tận Thanh Hóa nhưng hiện đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhổ một vài cây cỏ anh tiếp:

Nếu Oanh cho phép, chiều chiều tôi được ra vườn cùng Oanh chăm sóc vườn hoa.
– Đổi lại anh được gì nào? Tôi hỏi lại một cách tự vệ.

Để được xin Oanh một ít hoa Phlốc về cắm trên phòng.
Tôi bật cười trước câu trả lời ngoài sự tiên liệu của tôi:
– Đơn giản chỉ vậy thôi à?

– Không, với tôi như vậy là ý nghĩa lắm rồi! được chăm hoa và thưởng thức hoa là niềm vui của tôi.
– Anh thích chơi hoa lắm nhỉ?

– Thực ra tôi chỉ biết ngắm hoa chứ chưa biết hết ý nghĩa của từng loài hoa. Với tôi hoa Blốc tôi chỉ biết yêu theo ý nghĩ riêng của mình.
– Tại sao anh chỉ yêu có mỗi mình hoa Phlốc.
Đôi mắt anh đượm buồn:

– Có người thích một loài hoa, và loài hoa ấy thường gắn với kỷ niệm nào đó của cuộc đời.

Tôi không dám hỏi nữa nhưng nỗi thắc mắc về anh trong tôi vẫn cứ ngập tràn.

Tôi và anh trên vườn hoa ngày càng trở nên thân thiết dù quan hệ giữa hai người vẫn còn giới hạn bởi cách xưng hô. Tôi vẫn chưa biết nhiều về anh. Cuộc đời, quá khứ và cả suy nghĩ của anh nữa, với tôi như một dấu hỏi khép kín. Câu chuyện bên vườn cũng chỉ xoay quanh những mẫu chuyện về hoa, về giảng đường, về những chuyện vui nơi đơn vị của anh và đôi khi rơi vào im lặng. Sự thân thiết bên ngoài giữa tôi và anh đã khiến cho nhiều người xì xầm nhất là mấy thầy cô ở khu hành chính cứ gặp tôi là trêu hoài, tôi chỉ biết cười đáp lại hoặc những câu thanh minh chân thực bởi họ làm sao hiểu hết quan hệ bên trong của chúng tôi. Nhưng thực lòng mà nói, có những chiều vì lý do nào đó anh không đến vườn hoa khiến lòng tôi như thiếu thiếu một cái gì.

Rồi một ngày, tôi đến vườn hoa, thấy anh buồn tôi bạo miệng:
– Có phải anh nhớ chị không?
Anh như giật mình quay lại rồi cười:
– Chị nào?
– Thì vợ hoặc người yêu!
Anh cười.

– Trong lĩnh vực này tôi là người bất hạnh. Bao năm đi qua với chiến trường, súng đạn tôi chỉ biết chia xẻ hạnh phúc với đồng đội qua mỗi lần họ nhận được thư từ hậu tuyến. Đến bây giờ ngoài người chị gái sống ở quê, tôi chẳng còn ai để nhớ, để thương.

Cánh cửa của cuộc đời anh với tôi thêm một lần nữa khép lại.

Vậy là một khóa học sắp qua đi, những cánh hoa Phlốc vẫn còn khoe sắc nhưng người yêu hoa sẽ không còn ở lại. Ngày mai đây trên vườn hoa này chỉ còn lại mình tôi, sẽ không còn ai cùng tôi chăm chút cho từng cánh hoa, để cùng tôi vui buồn bao nhiêu chuyện và để cho tôi thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt xa xăm…. Nghĩ đến ngày mai lòng tôi buồn chi lạ, nỗi buồn mà tôi chẳng biết đặt tên thế nào cho đúng nghĩa.

Còn một ngày nữa anh trở về đơn vị, học kỳ đầu tiên của anh đã đến ngày kết thúc.

Chiều. Tôi lên khu Ký túc xá tìm anh để gởi một ít quà cho đồng đội của anh để gọi là chút đặc sản của vùng biển này và gởi vào trong chút quà ấy là cả tình cảm của tôi dành cho anh nữa. Anh có hiểu được điều ấy chăng? tôi phập phồng lo nghĩ. Đến phòng anh, anh mừng ra mặt. Tôi ngồi cùng anh bên chiếc bàn đơn sơ. Căn phòng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, chiếc ba lô con cóc được đặt ở đầu giường. Chiếc chăn đơn được gấp cẩn thận bên chiếc mùng con. Trên bàn lọ hoa Phlốc mới thay sáng nay vẫn còn khoe sắc. Anh nhìn lọ hoa hỏi tôi:
– Oanh thấy tôi cắm hoa thế nào?
Tôi trả lời chân thật:

– Anh cắm cẩn thận nhưng chưa đẹp lắm. Anh để em cắm lại nhé!

Anh gật đầu. Tôi chọn lại từng cánh hoa cắm lại cho lọ hoa cân xứng hài hòa toát lên vẻ đẹp thanh thoát của màu hoa.
Anh reo lên:

– Đúng là nghệ thuật, tôi chưa bao giờ cắm được lọ hoa đẹp đến thế!

Lời khen của anh làm tôi vui chi lạ, Thực ra đó là kinh nghiệm bao năm mà chị tôi đã truyền lại cho tôi.

Anh nhìn cánh hoa, trầm lắng như muôn thuở khiến tôi phải buột miệng:

– Hình như anh có kỷ niệm buồn nào về hoa Phlốc?
Đôi mắt anh buồn lại buồn hơn, anh gật đầu nhìn ra khung cửa và gọi từ trong cõi xa xăm cho kỷ niệm hiện về:

– Hoa Phlốc – đó là màu tình yêu đầu đời của tôi, trong ngần, tội nghiệp và thấm đầy máu cùng nước mắt…

Ngày đó khi học xong cấp ba tôi vào quân đội. Từ quân trường tôi được biên chế về một đơn vị đóng quân trên địa bàn gần biên giới Việt nam – Campuchia. Tình hình biên giới ngày ấy rất phức tạp. Bên kia biên giới Khơ Me Đỏ bao lần gây hấn xâm phạm chủ quyền biên giới, theo lệnh trên chúng tôi luôn ở trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

Nơi tôi đóng quân gần đơn vị xung phong đang xây dựng một nông trường cao su. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn qua lại thăm chơi nên tình cảm giữa hai đơn vị ngày càng thắm thiết.
Ngày đó tôi làm nhiệm vụ tiếp phẩm nên thường hay qua tổ sản xuất của Nông trường mua rau xanh. Trên mảnh vườn tăng gia xanh mượt ấy tôi đã gặp Lan – Người con gái mà ngay ở cái nhìn đầu tiên đã khiến lòng tôi xao xuyến. Lan có cái đẹp riêng qua nụ cười có cái nhanh nhẹn và duyên dáng của người con gái ở tuổi mười tám.

Lúc đầu chuyện tôi – em chỉ là quan hệ mua bán. Em bán, tôi mua nhưng cái duyên dáng của em khiến tôi trở thành ” khách hàng” quen thuộc và duy nhất của em. Cải thì mùa ấy mua đâu mà chẳng có! nhưng tôi lại thích được sang vườn rau của nông trường do em chăm bón để được nhìn em cười trước lúc chia tay.

Một buổi sáng tôi đến sớm hơn thường lệ thấy em chăm chút cho mảnh rau cuối vườn tôi tò mò hỏi: “Đây là loại rau gì vậy Lan?” em phá lên cười: “Ai bảo anh đây là rau, Hoa Phlốc đó! để anh xem, chừng ít hôm nữa thôi những cánh hoa tím đỏ nở ra trông đẹp phải biết!” Em nhìn tôi vui sướng đến ngây thơ. Ôi! đôi mắt em mới đẹp làm sao! Điều đó đã gợi cho tôi ý nghĩ nghịch ngợm. Tôi nói với em: ” Anh tin rằng ở đây còn có cánh hoa đẹp hơn hoa Phlốc ấy” em hỏi lại “Đâu nào?” tôi chỉ vào em ” Em đó! Em là cánh hoa đẹp nhất trong ngàn cánh hoa mà anh không bao giờ lẫn lộn”. Em quay đi nhưng tôi vẫn còn kịp nhìn được vẻ thẹn thùng phớt hồng trên đôi má, em đáp lại “Anh khéo xạo!”
Từ hôm đó tôi thường đến sớm để cùng em chăm sóc cho luống hoa Phlốc ở góc vườn. Từng ngày, từng ngày tình cảm của chúng càng nhân lên. Cánh hoa Blốc đầu tiên cũng là nhân chứng cho tình yêu đầu đời của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau từ trên mảnh vườn ấy. Người ta nói rằng hoa hồng là loài hoa của tình yêu, nhưng với chúng tôi sắc hương hoa Blốc mới là màu lãng mạn nhất của mối tình đầu.

Cuộc đời tôi nơi xa thẳm này tràn đầy ý nghĩa vì tôi đã có Lan, dù tình yêu ấy còn mang dáng dấp ngây thơ như tình yêu tuổi học trò. Chúng tôi chưa một lần hò hẹn, chưa dám nghĩ đến mai sau chỉ biết trao nhau qua ánh mắt và cái cảm xúc dạt dào qua cái nắm tay nhau.

Một buổi sáng, tôi chuẩn bị công tác hằng ngày thì nghe tiếng đề – pa bất chợt bên kia biên giới. Tiếp đến những quả đạn pháo nã không thương tiếc vào lán trại thanh niên xung phong. Nằm dưới giao thông hào nhìn về phía đơn vị bạn, từng cột khói đen bốc lên mà lòng tôi như lửa đốt. Vừa dứt loạt pháo kích, khi nghe lệnh báo yên tôi vụt đi. Tôi chạy một mạch đến vườn rau. Trước mắt tôi một cảnh tượng kinh hoàng! Vườn rau bị pháo cày nát bấy và ở góc vườn, trời ơi, Lan! tôi kêu lên và chạy đến. Lan nằm trên vũng máu cạnh luống hoa Phlốc. Tôi bế em dậy, em ngã oặt trên tay tôi, đầy máu. Em nhìn tôi rồi khẻ đặt trên tay tôi cánh hoa Phlốc còn giữ nguyên hương sắc. Ánh mắt em sáng lên lần cuối rồi tắt hẳn. Tôi gọi tên em đến lạc giọng nhưng mắt em đã khép lại rồi! Em vĩnh viễn xa tôi.

Tôi lặng im nghe anh kể, từng lời anh khiến lòng tôi quặn thắt, tôi cố kìm nhưng nước mắt lúc nào cũng chực trào ra. Anh vẫn nhìn xa xăm, thả hồn chìm vào nỗi đau ấy:

– Đó là tội ác đầu tiên tôi chứng kiến. Đơn vị bạn bị tổn thất nặng nề, bốn người bị thương chỉ có mình Lan hy sinh. Ngày hôm sau thân xác Lan được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi tiếc thương và lòng hận thù của đồng đội. Riêng với tôi đó là nỗi đau quá lớn. Đồng đội hiểu được tình cảm của tôi nên ai cũng nhìn tôi ái ngại. Đắp nắm đất cuối cùng mọi người cuối đầu vĩnh biệt. Từng người lần lượt ra về, tôi ở lại. Tôi ngồi bên mộ em mà lòng ức nghẹn. Đặt cánh hoa Phlốc em trao ngày hôm qua lên nấm mộ tôi thắp nén hương, ngọn khói lửng lờ quyện tỏa rồi tan biến vào hư không. Em đã vĩnh viễn ra đi thân xác em rồi sẽ tan vào lòng đất mẹ chỉ để lại trong tôi nỗi đớn đau và lòng uất nghẹn. Tôi quyết trả thù cho em.
Những ngày sau đó sự khiêu khích của kẻ thù khiến ngọn lửa căm thù trong chúng tôi dâng lên cao độ. Được lệnh trên chúng tôi ra trận!

Giữa chiến hào, giữa làn tên mũi đạn tôi vẫn nhớ về em, vẫn luôn nâng niu kỷ vật cuối cùng thấm đầy máu ấy: Cánh hoa Phlốc.

Anh ngừng lại, lấy trong ba lô một chiếc hộp thiếc lớn hơn bao thuốc lá, anh trao cho tôi. Cánh hoa Phlốc đã chuyển sang màu vàng sẫm bên tấm giấy cứng cũng ố vàng nhưng sao tôi vẫn thấy ánh lên hương sắc của màu hoa, màu tình yêu của anh từ bao năm về trước. Kỷ vật thiêng liêng làm sao! Tôi cố nén giữ nhưng khi cầm cánh hoa Phlốc anh trao lòng tôi không kìm được nữa. tôi từ từ đóng hộp thiếc lại mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
Anh bối rối:
– Kìa Oanh, sao Oanh khóc, thôi tôi không kể nữa!
– Kể tiếp đi anh. Tôi nhìn anh thương cảm. Rồi cuộc đời anh sau đó!….
– Anh không nỡ từ chối ánh mắt khẩn cầu của tôi, anh kể tiếp:

– Mười năm trên chiến trường K, năm 1988 tôi theo Binh đoàn rút quân về nước. Đến Biên giới tôi xin phép đơn vị tìm về vùng đất năm xưa. Nơi ấy bây giờ cao su đã lên xanh, từng ngôi làng của đồng bào kinh tế mới nối nhau. Tôi tìm đến mộ Lan, không tìm đâu ra hoa Phlốc để cắm cho em chỉ có nén hương với cánh hoa kỷ vật gói lại cùng tình tôi hơn mười năm về trước.

Tôi trở về với quân hàm thượng úy hiện là phó tiểu đoàn trưởng. Được sự động viên của cấp trên tôi dành thời gian ôn tập và vào học tại chức kinh tế. Mai kia khi tốt nghiệp sẽ giúp trung đoàn chuyển sang làm kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia lai.

Cuộc đời tôi, Nỗi đau, Gian khổ và Kỷ niệm cứ quyện hòa vào nhau. Điều tôi kể mong Oanh đừng buồn và chỉ mong được nhận ở sự cảm thông.

Tôi chỉ biết im lặng, nhìn anh, nhìn cánh hoa Phlốc. Cánh cửa cuộc đời anh mở ra, với tôi đầy thương cảm và đáng trân trọng biết bao! Tôi an ủi :

– Quá khứ đã qua rồi, em hy vọng rồi tương lai sẽ đền bù xứng đáng những đau thương mất mát quá lớn của cuộc đời.

– Cám ơn Oanh đã nghĩ về tôi như vậy, giọng anh buồn buồn, Lan đã ra đi nhưng tình yêu của Lan trong tôi còn ở lại, thật tình lúc mới gặp Oanh bên luống hoa Phlốc, hình ảnh em sao mà giống Lan đến thế! bao lần nhìn em mà sao cứ ngỡ như Lan ngày nào. Nếu trên đời có được điều ước tôi chỉ ước một điều là Oanh trở thành Lan của tôi xưa.
Tôi thẹn thùng nhưng không dấu nỗi niềm vui:
– Em làm sao xứng đáng với chị ấy.
Anh nhìn tôi.

– Điều ước cũng chỉ ước thôi nhưng với anh mong Oanh cho anh gởi vào một niềm hy vọng.

Tôi bối rối thật sự biết nói thế nào đây? Từ lâu lắm trong tôi vẫn luôn nghĩ về anh với một tình cảm khác lạ, một tình cảm mà tôi chẳng biết bày tỏ cùng ai, ác thay nó cứ lớn dần, lớn dần qua bao ngày gần gũi bên anh và được xúc tác bởi những lời trêu ghẹo vô tình hay hữu ý của những người chung quanh. Chưa biết nói sao, may thay đã có người đến gọi anh lên văn phòng khoa làm thủ tục để ngày mai về đơn vị.

Chúng tôi đi bên nhau một đoạn đường, im lặng. Đến gần ngã ba trước lúc chia tay tôi nói nhỏ:
– Ngày mai anh cho phép em tiễn anh ra ga nhé!
Ánh mắt anh nhìn tôi hân hoan.
– Vậy là diễm phúc cho anh quá!

Sáng hôm sau tôi mượn xe đạp để đưa tiễn anh. Ngang qua vườn hoa anh trao xe đạp cho tôi vào ngắt một cành hoa Phlốc cài lên ba lô, anh chọn một cánh hoa tươi nhất cài lên mái tóc tôi, anh nghiêng đầu ngắm rôi gật đầu:
– Em đẹp lắm!

Tôi đỏ mặt nhưng không dấu được niềm sung sướng.
Đến sân ga, anh lấy vé. Thời gian còn lại với chúng tôi ngắn quá! Anh mang ba lô, trước lúc lên tàu anh mới nói:

– Điều anh ước hôm qua nếu không vui thì cũng đừng buồn cho anh Oanh nhé!

Tôi nhìn vào ánh mắt anh bằng cái nhìn rất thật của trái tim mình:

– Không! Anh Quân, em vui lắm, em xin nguyện được làm người trồng hoa suốt đời cùng anh.

Ánh mắt anh sáng lên và chúng tôi chỉ biết nhìn nhau trao cho nhau niềm hạnh phúc nhất của lòng mình. Chúng tôi chỉ kịp nắm tay nhau khi tiếng còi tàu kéo một hồi dài.

Đoàn tàu từ từ chuyển bánh, Tôi nhìn theo, cánh tay anh vẫy khuất dần ở phía cuối cua xa.

Trước mắt tôi chỉ còn lại hương sắc mặn mà của cả ngàn hoa.

Ký túc xá Bắc Mỹ An 1991

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: