• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Màu xanh cao nguyên

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

Một gương mặt xấu xí, nước da đen nhẻm hợp với màu tóc hung quăn vô tổ chức. Cái miệng lại hay cười mà nụ cười chẳng tốt đẹp gì với hàm răng vốn hẩu bẩm sinh. Với hình thức bên ngoài như vậy làm sao tìm được nét đẹp về mặt đạo đức bên trong của nó chứ!.
Bằng lập luận chủ quan theo hướng logích hình thức tiếp thu từ bộ môn triết học, ngay buổi ban đầu tiếp xúc tôi dám khẳng định bản chất của một đứa học trò như Chấn. Ừ mà tôi làm sao quên được cái đỏ mặt của buổi đầu tiên lên lớp trong đợt thực tập này. Ngày đó, cuối tiết toán, theo hướng dẫn của thầy chủ nhiệm, tôi tranh thủ giải cho học sinh một số bài tập về nhà. Tôi gọi Chấn đọc lại đề toán, nó đứng lên đọc trơn tru một mạch:
Cho tam giác A Bờ cờ, vẽ đường cao A Hờ và trung tuyến A Mờ….
Cả lớp cười như vỡ chợ nhưng mặt tôi thì nóng bừng. Một đứa học trò nghịch ngợm, giỡn mặt giáo viên đến thế là cùng! Tôi nghiêm mặt:
– Đề nghị em đọc nghiêm túc!
– Nó đáp tỉnh bơ:
– Thưa cô, em đọc nghiêm túc đó chứ ạ! Có sai chữ nào đâu!
Dĩ nhiên tôi không thể nào bắt bẻ được nhưng cái ấn tượng ban đầu về nó, theo như tư duy của tôi, chẳng tốt đẹp gì rồi!
Ôi thôi, mới ba tháng thực tập, là phó giáo viên chủ nhiệm của lớp 11E này mà tôi ngán nó đến tận cổ. Không hiểu cái đầu của nó còn “sáng tác” ra bao nhiêu điều nghịch ngợm. Bực nhất là lần sau buổi tập thể dục giữa giờ lại đến tiét toán (Cũng là của tôi), học sinh nữ ầm lên:
– Vở tao đâu rồi?
– Vở tao đâu? Sao vở con Hà lại năm đây!
– Cái mũ đâu rồi? cây viết của ai đây?
Ôi thì…..lung tung! Tụi con trai được dịp vỗ tay thích thú. Tôi hỏi: Có chuyện gì vây?
– Thưa cô, bạn nào đổi sách vở của em!
Tôi nghĩ ngay đến “cái đầu” của nó.
– Em Chấn, đứng lên!
Nó đứng lên, mặt lấm lét: Dạ thưa cô,…
Tôi tức giận, cả lớp im phăng phắc.
– Em nghịch lần này là lần thứ mấy?
Nó đáp tỉnh queo:
– Thưa cô, lần thứ….(n+1)!
Tụi con trai không nhịn được có đứa dấu mặt dưới hộc bàn cười khúc khích còn tôi hình như mặt tái ra vì giận. Dù là giáo viên chủ nghiệm nhưng buộc tôi phải ghi vào sổ đầu bài giờ D to tướng. Việc này tôi sẽ làm việc với Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường sau.
Ngày ấy, cầm giấy giới thiệu phân công về nơi thực tập tôi thấy ngán ngẩm. Lần này lớp chúng tôi thực tập hầu hết ở Tây nguyên, riêng tôi được phân công về trường Trung học Kontum.
Lần đầu tiên tôi đến với Kontum, thị xã buồn hiu! ra khỏi phố là rừng, bốn bên là núi. Đây là tỉnh vừa mới tách từ Gialai – Kontum cũ nên thị xã chưa được được xây dựng, kiến thiết lại. Cách kiến trúc nhà cửa, phố xá so với các đô thị khác ở miền xuôi đã thành cũ kỹ, lạc hậu. Đường sá đoạn ổ gà, đoạn vỡ nhựa hốc cả đá. Ngôi trường cũng vậy, những bức tường rêu phong bạc thếch, mái tôn đã rệu rã với thời gian đang chờ được tu sửa.
Ngày mới lên tôi buồn chi lạ! Cái nắng oi nồng của tháng hai khiến tôi luôn nhớ về biển Mỹ khê quê tôi.
Là sinh viên khoa toán, tôi mang vào thực tế nghề nghiệp bằng kiến thức giảng đường còn kinh nghiệm nào có là bao sau lần kiến tập năm ngoái!. Nhưng vì nghề nghiệp tương lai tôi phải cố gắng thật nhiều.
Tôi được phân công dạy ba lớp: hai lớp 10, một lớp 11. Vì bộ môn toán thiếu giáo viên nên thầy Thành (Giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm) giao hẳn chương trình dạy toán và phần chủ nhiệm lớp 11E này cho tôi.
Lớp có 30 mươi học sinh, phần lớn ở thị xã và vùng lân cận. Qua ngày tháng, tình cảm cô trò chúng tôi được nhân lên. Những buổi chiều nghỉ các em thường đến thăm tôi hoặc các ngày chủ nhật các em cùng tôi tổ chức các cuộc du ngoạn về các vùng ngoại ô thị xã. Qua các em tôi biết được bao điều hay về tình đất, tình người ở xứ sở Cao nguyên này. Trả lại, trong những lần vui chơi chúng bắt tôi kể thật nhiều về Miền trung, về thành phố biển quê hương tôi, về giảng đường đại học bên bờ Sông Hương với những vui buồn đi qua đời sinh viên của tôi….
Là phó giáo viên chủ nhiệm, tôi là người thầy và là người chị của các em. Cảm nghĩ tẻ nhạt ban đầu của ngày mới lên dần thay bằng sự cảm thông và thân ái.
Các em thật dễ thương, chỉ trừ có Chấn. Chưa, chưa một lần nó tham gia với bạn bè trong các cuộc vui chơi. Hình như cuộc sống học đường của nó chỉ có ngày một buổi đi học. Nhà nó ở đâu? chắc là xa lắm! Tôi chưa hề biết vì với nó mức quan tâm của tôi làm sao bằng các học sinh khác được. Nhưng cũng công bằng mà nói nó là đứa học trò thông minh, nhất là môn toán. Dù bực mình với nó về nhiều chuyện, kể cả bài tập về nhà chưa bao giờ giải đủ nhưng bài toán nào “hóc búa” nhất lớp cũng nhờ đến “cái đầu” của nó.
Lại vắng nữa! Tôi cau mày, vậy là nó vắng liền 3 buổi mà không một đơn xin phép. Các lần trước dù đi học trễ giờ hoặc vắng 1 buổi (Dù không biết lý do gì) tôi cũng bỏ qua nhưng lần này tôi không thể tha thứ được. Nó coi thường tôi đến thế là cùng! Một đơn xin phép mà cũng không viết được sao! Tính tôi vốn bực chuyện gì là không giữ được nên sự vắng mặt không lý do của nó là nguyên nhân của tiết giảng căng thẳng hôm nay.
Trống tan trường ra khỏi lớp tôi đi về phía phòng Ban giám hiệu.
– Dạ thưa cô!
Tôi quay lại, Luyến đứa học trò của tôi, tôi hỏi lại: Có chuyện gì vậy em?
Luyến ngần ngại: Thưa cô, chuyện của bạn Chấn…..
– Chuyện của Chấn thế nào, em nói tiếp đi!
– Thưa cô, mẹ của Chấn bị tai nạn giao thông hiện đang nằm viện.
Tôi bàng hoàng: Tại nạn xe cộ! Sao em biết?
– Thưa cô chắc cô chưa biết về hoàn cảnh gia đình bạn Chấn. Nhà Chấn nghèo và khó khăn lắm. Thấy Chấn vắng liền 2 buổi hôm qua em tìm lên nhà và biết mẹ Chấn bị tai nạn.
– Bây giờ nằm ở viện nào?
– Dạ, đã chuyển xuống viện 211 Pleiku hai ngày rồi!
– Vậy còn ba Chấn? Còn anh em?
Giọng Luyến ngèn ngẹn: Ba Chấn mất rồi, Chấn là con đầu và còn lại hai em nhỏ nữa.
Trước mắt tôi bầu trời như sẫm lại. Vậy mà bấy lâu nay vốn thành kiến tôi nào biết đến em, thân phận, gia đình…..? Những định kiến ban đầu về Chấn phút chốc tiêu tan hết chỉ còn lại trong tôi niềm thương cảm.
Buổi chiều tôi tìm đến nhà Chấn. Ngôi nhà nằm sâu trong ngỏ Lò Gạch. Tôi vào nhà, người ra đón tôi là Luyến.
– Em chào cô ạ! Quay sang hai đứa nhỏ nhếch nhác, đứa lớn khoảng mười tuổi đứa nhỏ khoảng bảy tuổi, các em chào cô đi! Cô dạy chị với anh Chấn đó!
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn vòng tay: Cháu chào cô ạ!
Tôi ôm thằng nhỏ vào lòng rồi lấy gói bánh làm qùa chia đều cho hai cháu. Tôi nhìn quanh. Ngôi nhà đơn sơ lợp ngói nhưng phên nứa tạm bợ. Một bức mành che ngăn cách một bên làm buồng ngủ một bên làm phòng học cho anh em Chấn cũng vừa là nơi tiếp khách. Vậy mà từ trước đến nay tôi cứ nghĩ gia đình Chấn cũng như gia đình bao em khác. Tôi cảm thấy xấu hổ, ngay cả Luyến nghe tin gia đình Chấn như vậy còn biết lên đây thay bạn lo tròn trách nhiệm của người chị, vậy mà tôi… nếu không có Luyến thì nào hay biết gì về hoàn cảnh của Chấn.
Qua Luyến tôi còn biết được nơi đây Chấn chẳng còn ai thân thích ngoài tình hàng xóm. Mẹ Chấn buôn bán ở Đăk Ruồng về thị xã theo những chuyến xe đò lên xuống. Chấn buổi đi học, buổi ở nhà làm cho các lò gạch xung quanh để kiếm thêm tiền lo thêm cho cuộc sống của gia đình và sự học của ba anh em. Chuyến xe vừa rồi bị lật, mẹ Chấn bị thương nặng. Đã hai ngày rồi không biết tình trạng ra sao? Vì vội vả theo mẹ, Chấn chỉ kịp gởi hai em cho người hàng xóm.
Tôi cũng cùng cảnh ngộ như em, mồ côi mẹ từ bé nhưng còn tình thương của ba và sự đùm bọc, giúp đỡ của ông bà ngoại, nội mà chị em tôi học hành đến nơi đến chốn. Còn em, bây giờ biết nhờ ai, cậy ai ngoài tình hàng xóm láng giềng mà họ cũng nghèo như em?
Tôi mở cặp xắc, chỉ trừ lại hơn chục ngàn đồng cho mình còn giao lại cho Luyến lo liệu cơm nước cho hai đứa nhỏ, tôi ra thị xã đón xe đi Pleiku.
Chấn ngồi im trên giường bệnh, buồn thiu. Em đón tôi với đôi mắt hoằn sâu mất ngủ, đầy lo âu. Người mẹ đang chuyền dịch nhìn tôi đớn đau máy môi như ngỏ ý chào.
Tôi ngồi xuống. Chấn lắc đầu buồn bả.
– Mẹ em phải mổ cô ạ! em đưa cho tôi toa thuốc, Đây là những thứ thuốc rất cần cho mẹ khi mổ mà em chắng biết lấy đâu ra tiền, nghe nói đâu tới hơn tám trăm ngàn lận!
Tôi cầm toa thuốc. Không, Không thể được! Đời em mất mát thiệt thòi nhiều rồi, em phải giữ lại cái hạnh phúc cao quý nhất: Sự sống và tình thương của mẹ. Kiểm lại tư trang, giờ chỉ còn lại mỗi một dây chuyền bằng vàng mà ba cho tôi khi tôi vào đại học là có giá nhất. Tôi đứng dậy nói với em:
– Em chờ cô một lát nhé!
Tôi vào thị xã, đến tiệm vàng, cầm dây chuyền trên tay, hình ảnh và lời của ba tôi ngày nào hiện về:
Ba sửa lại dây chuyền trên cổ tôi gật gật đầu:
– Con gái của ba đẹp lắm! Giống y như mẹ ngày xưa. Dây chuyền này là vật kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Con hãy cố giữ đừng phụ lòng thương của ba mẹ nghe con!
Lời ba ngày nào làm tôi ngấn lệ, còn bây giờ….. không còn cách nào ba ơi! Ba hãy hiểu cho con, con không muốn trên đời này phải thêm một người nhận nỗi đau mất mẹ.
Tôi cầm đủ thứ thuốc kê trong đơn và giỏ quà vào lại bệnh viện. Tôi giao cả phần tiền còn lại cho Chấn. Buộc lòng tôi phải dấu em:
– Đây là tiền nhà trường và bạn bè gởi giúp em để lo thuốc men cho mẹ. Em an tâm, rồi mẹ sẽ qua, chuyện hai em ở nhà đã có Luyến lo, còn vở học của em bạn bè sẽ chép giúp, ngày về có gì thầy cô sẽ chỉ lại cho em.
Chấn nhìn tôi ngơ ngác, môi em run run, cầm những gì tôi trao mà em chưa dám tin đó là sự thật. Một lúc lâu em mới nói được:
– Em cám ơn cô…..em cám ơn các bạn. Em…em…có lỗi với cô thật nhiều.
Vậy là xong đợt thực tập. Tôi sắp trở lại trường, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tôi mãn nguyện với tháng ngày gian nan nhưng đầy kỷ niệm của mình. Tôi sung sướng khi đọc lại lời nhận xét trong phiếu thực tập của thầy hiệu trưởng. Hơn thế nữa thầy còn đề nghị tôi trở lại trường sau khi tốt nghiệp.
Buổi chia tay với các em sao mà xúc động! Dù hôm nay thiếu Chấn nhưng tôi vẫn an tâm. Mẹ Chấn đang dần hồi phục. Mỗi lần tôi cùng lớp tổ chức xuống thăm lúc nào em cũng khoe mẹ em khỏe hơn trước.
Từ biệt thầy cô tôi được các em tiễn ra đến bên xe. Trong lúc chờ xe khởi hành, cô trò tôi vẫn chuyện trò vui vẻ. Chợt phía cầu Đăkbla một chiếc xe đò đang từ từ vào bến. Xe chưa ngừng hẳn, một cậu bé lao ra chạy về phía chúng tôi. Cả lớp kêu lên:
– Chấn!
Chấn chạy đến ôm tôi gục đầu vào vai nức nở. Tôi hoảng hốt hỏi giật:
– Sao? Mẹ em sao rồi?
Chấn ngước lên:
– Dạ, ồ…không, dạ không, mẹ em khỏe lắm rồi
– Vậy tại sao em khóc?
– Em sợ,… em sợ xe về không kịp….để tiễn cô về xuôi…..Chấn ngẹn ngào.
Lớp học trò ngơ ngác giờ nghe Chấn nói chúng mới ồ lên. Còn tôi quầng mắt cay cay. Chấn vẫn còn nức nở:
– Cô,…cô lên lại với chúng em không cô?
Kiềm chế lắm tôi mới ngăn được dòng nước mắt. Tôi gỡ tay em ra nhìn vào đôi mắt nhạt nhòa tội nghiệp:
– Ừ, cô sẽ trở lại với Kontum.
Đôi mắt em sáng lên niềm vui sướng. Lớp học trò vây quanh cùng reo trong niềm vui của chúng và trong niềm hạnh phúc của tôi.
Tôi cùng Chấn xuống Pleiku. Mẹ Chấn đã ngồi dậy tiếp tôi bằng tình cảm nồng thắm. Chấn nói cho tôi mừng: Hai hôm nữa mẹ em ra viện! Tôi vui lây với niềm vui của em.
Tôi lên xe, em vẫn còn lưu luyến. Em cầm tay tôi nhắc lại:
– Cô lên lại với chúng em nghe cô!
Tôi đáp lại với nụ cười và cái gật đầu thầm nói: Vâng! cô sẽ trở lại với mãnh đất đã cho cô hiểu thêm nhiều điều về hạnh phúc.
Chuyến xe đưa tôi về xuôi. Đường 19 như con trăn khổng lồ đang trườn mình về phía biển. Phóng xa tầm mắt, qua khung cửa kính, Cao nguyên mở ra với màu xanh vô tận.

Kontum 1992

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: