• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Đêm Lạnh

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ


Lớp học tiếng Anh hôm nay về muộn, mới hơn 9 giờ mà đường Trần Phú vắng teo. Cái lạnh của vùng cao theo cơn gió từ phía sau ập tới, tôi lạnh tê người. Chiếc áo khoác bên ngoài không chống trả được với cái lạnh, hai hàm răng va nhau lập cập.
Đói, tôi bỗng thấy đói cồn cào, chắc bởi tại khi chiều sợ trễ học nên tôi ăn chưa đủ no, giờ cái bụng đang bắt đền tôi đây! Vô hình trung nó trở thành đồng minh với cái lạnh bên ngoài tấn công tôi từ hai phía. Được rồi, tôi tìm được cách chống trả hữu hiệu nhất: Vào quán bên đường còn mở điện, một phần tránh bớt cái lạnh, một phần để tôi “trả nợ” cho cái dạ dày.
– Dzô! Trăm phần trăm!…
– Đứa..đứa nào để lại…là…phạt!
– Báo cáo…chủ xị…hết!
Quán chỉ còn lại mỗi một bàn gồm bốn ông khách mặt mày đỏ gay, gật gừ bên những lon bia vung vãi dưới chân bàn.
Tôi chọn một góc kín nhất gọi một to phở.
– Em…say…rồi! không…uống nữa!
– Không được… phép…say! đứa nào…say…là phạt!
Những câu nói sặc mùi say xỉn cứ vậy thay nhau. Mặc kệ họ! Tô phở bốc nóng làm tôi quên tất cả.
– Vé số đây! Mua giùm cháu vé số đi chú!
Một cậu bé run rẩy từ ngoài bước vào đang chìa tập vé số bên bàn nhậu.
– Vé… số hả, trúng…không mày?
– Dạ, chắc trúng đó chú, mua giùm cháu đi chú!
– Trúng…thì….bán làm gì? đem…về mà…lĩnh thưởng!
– Cút!…mày cút! Đây không có số…siết gì hết. Đây… chỉ có nhậu. Nhậu… phải không…anh Hai?
– Đúng!…thằng…em nói đúng! Thưởng… một lon!
– Mua giùm cháu đi chú!
– Tao bảo…mày..cút!
Tôi nhìn cậu bé, cậu trạc tuổi em tôi, nhưng giá lạnh khuya khoắc thế này sao em vẫn còn đi bán vé số? Mà sao em có thể chống chọi với cái lạnh căm căm khi trên mình chỉ một tấm áo mỏng? Tôi bỗng thương thương.
Cậu bé lại đây! Tôi vẫy tay gọi lại. Dưới ánh điện mờ tôi cũng đủ nhận ra gương mặt cậu bé trắng bệch, đôi môi run rẫy tái mét. Cái lạnh đang tác quái trên gương mặt tội nghiệp.
Tôi bảo cậu bé ngồi xuống. Cầm xấp vé số tôi hỏi:
– Sao em bán khuya thế này? Nhà em đâu?
– Dạ nhà em ở cuối đường Nguyễn Huệ. Em cố bán cho hết để ngày mai còn đi học.
– Gia đình em làm gì, đông anh em không?
Cậu bé buồn buồn: Em chỉ có hai chị em, chị em đi dọn hàng cho người ta ở ngoài chợ.
Tôi cầm tay em, bàn tay lạnh ngắt, run rẩy. Tôi chợt nhớ đến Hoàng, em tôi. Đêm nay ngoài Quảng trời có lạnh lắm không? Nhớ hồi còn ở nhà những đêm thế này anh em tôi thường tìm củi nhen lên rồi mời mẹ cùng ngồi sưởi ấm. Rồi tôi đi xa, mang theo tình thương và hoài vọng của mẹ, của em vào giảng đường đại học để 4 năm sau tôi ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế. Tôi không sao xin được việc làm ở quê để được gần em, gần mẹ. Vậy là tôi phải lên tít tận vùng cao này để xin việc. Ngày đi tôi hứa với mẹ sẽ cố gắng dành dụm gởi tiền về cho mẹ lo cho em ăn học. Nhưng tôi làm sao giúp được mẹ khi đồng lương hằng tháng không đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu thường ngày? Không biết bây giờ ngoài đó mẹ tôi sống ra sao? và cả Hoàng nữa! Tôi thương nó quá!
Không biết tự bao giờ cậu bé đã hóa thân thành Hoàng của tôi. Tôi vẫn nắm tay em mà cứ ngỡ bàn tay lạnh giá của em tôi ngày nào.
– Mua cho em đi anh!
Tiếng cậu bé làm tôi giật mình trở lại với thực tại.
– Ừ anh sẽ mua. Em đói bụng lắm không? Ăn phở với anh nhé!
Không đợi cậu bé trả lời tôi gọi thêm một tô phở. Nhìn em ăn ngon lành lòng tôi bỗng se lại. Ăn xong em ngẩng lên nhìn tôi.
– Em… em cảm ơn anh.
Tôi cười hỏi em:
– Em còn bao nhiêu vé số?
– Da, còn mười hai vé.
Tôi gọi chủ quán tính tiền. Còn hơn mười ngàn đồng tôi trao cho em. Em nhìn tôi cười sung sướng. Tôi đáp lại bằng nụ cười rồi dúi lại tập vé số trong tay em.
Anh cho em đó! Em hãy giữ, biết đâu ngày mai có vé trúng.
– Anh… cậu bé lúng túng. Em, em….không nhận đâu!
– Nhận đi em! Ngày mai trúng nhớ đừng quên anh nghe! nhớ đến Sở Tài chính khao anh một chầu phở là được rồi!
Em rươm rướm nước mắt, giọng cảm động:
– Em cám ơn anh.
Chào tôi, cậu bé trở ra với con đường đầy gió rét. Xấp vé số trên tay biết rằng không để đến ngày mai, đêm nay tôi cầu mong em mau bán hết vé số để sớm được trở về nhà.
– Dzô! Tiếp tục….
– Trăm…phần trăm!
Choảng!…..Tiếng ly vỡ, tôi quay lại. Những bộ mặt đỏ gay chếnh choáng bên chiếc bàn ngổn ngang thịt bia thừa mứa.
Bất giác tôi nhìn ra giữa trời đêm. Bóng em đang hút mù trên đường phố vắng.

Kontum 1993

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: