• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,418 hits

Cho Con Ngày Vào Lớp Một

By Võ Nhật Thủ

Cho Bé Nin

Ba viết những dòng này trong tâm trạng “mơn man của buổi tựu trường” không phải của ba mà là của con bởi hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp một.

Đường đến trường sáng nay đông quá! nào người, nào xe qua lại như nêm vì có bao người cũng giống như ba: Lần đầu tiên đưa con mình đến lớp. Ngôi trường này bao lần ba chở con ngang qua và nói rằng đó là nơi con sẽ học. Hôm nay con đã thực sự bước vào. Sân trường dưới bóng cây xanh hình như vui hơn bởi bao anh chị lớp trước, sau ba tháng hè họ được gặp lại nhau nên cứ tíu tít nói cười nhưng với con lại ngỡ ngàng, xa lạ. Chiếc cặp trên hai vai con hình như trĩu nặng. Ba nắm tay con mong chút hơi ấm của tình thương sẽ cho con vững tin hơn trong những bước chập chững đầu tiên của tuổi học trò.

Cô giáo cười chào ba rồi âu yếm nắm tay dẫn con vào lớp học. Ba mỉm cười nhìn con đưa tay tạm biệt. Con chỉ khẻ gật đầu nhưng trong ánh mắt con có thoáng chút buồn.

Ừ, con như vậy là hơn ba rồi! Ngày xưa, cũng tuổi con bây giờ, ông nội dắt tay ba đến lớp vỡ lòng. Thầy giáo già đưa ba vào lớp ngồi gần cửa sổ. Nội nói gì đó với thầy hình như là những lời gửi gắm. Nội đến cửa sổ nhìn ba rồi nói ”Thôi ở đó mà học nghe con!” Nội khẻ xoa đầu ba rồi tạm biệt. Lúc ấy ba muốn khóc òa, muốn chạy theo nội nhưng không hiểu sao có cái gì đó níu chân ba lại. Tâm trạng ba lúc đó buồn, thật buồn… Ừ cái cảm giác của ngày đầu tiên đến lớp ấy vẫn cứ mãi theo ba đến suốt cuộc đời.

Con đã bỏ lại sau lưng những 5 năm mẫu giáo, những gấu Misa, những trò chơi có cả tiếng khóc, tiếng cười. Con đã là cô bé tiểu học rồi đó! Con sẽ được học, được vui trong một môi trường mới. Tiếng học vần ê a của con và bạn bè rồi sẽ là lời đồng giao chắp cánh cho con bay vào khung trời mới: Tuổi thơ trong tuổi học trò.

Ừ con của ba, dễ thương và ham học. Đôi mắt tròn to sẽ còn nhiều câu hỏi cho ba, cho thầy cô vì những điều con muốn biết. Kiến thức từng ngày, từng ngày ở trường sẽ giúp con giải được những câu hỏi “hóc búa” mà nhiều lần ba vẫn còn cứ nợ con bằng chỉ một câu trả lời: Chuyện này con còn nhỏ chưa hiểu được đâu! Lớn rồi con sẽ biết.

Thế giới học đường sẽ mở cho con những điều mới lạ con sẽ hiểu rằng những gì mình biết, những gì mình có thật hạn hữu biết bao! Con sẽ có niềm say mê khi chinh phục được những bài toán khó. Kiến thức địa lý từ lời giảng của thầy cô đưa con về với những vùng đất xa xôi. Rồi con sẽ như ba, có lúc lặng im nuốt từng lời thầy về những trang lịch sử có lúc bi thương, có khi hào hùng của dân tộc. Lúc đó con sẽ hiểu rằng tại sao thế hệ ba phải cứ đau đáu vì niềm đau Biển Đảo. Quê hương sẽ tượng hình trong con từ những lời ru, bằng những câu ca dao con đã học, để một ngày kia con có đi xa, hình ảnh quê hương cứ thấp thoáng trong con bằng những cánh cò…..

Ba sẽ là người bạn bên con. Học cùng con, vui cùng con. Sẽ chỉ cho con những điều ba biết, sẽ giúp con tìm ra phương pháp nào là hữu hiệu nhất để cùng con khám phá kho tàng kiến thức bao la của nhân loại. Ba sẽ không ngại chỉ cho con những thất bại của chính cuộc đời mình. Vâng, ba sẽ dạy lại thất bại của cuộc đời ba để bước chân con không bao giờ dẫm lại.

Nói vậy chứ ba không “bắt” con phải học. Con hãy cứ vui, cứ chơi. Ba không muốn tuổi thơ của con bị đánh mất. Ba đã có tuổi thơ đáng nhớ. Tuổi thơ của ba ngày đó là những trò nghịch ngợm bắn chim, hái trái…, là những cánh diều bay cao cùng với đám bạn chăn trâu trên cánh đồng quê nội. Ba học ít, chơi nhiều nên đến lớp cứ nơm nớp sợ thầy vì không thuộc bài, không làm được bài tập. Ừ tuổi thơ trong ba ngập tràn niềm vui, không bị ai đánh cắp nhưng cũng có chút hối hận vì những mãng tối riêng mình.

Lớp một, lớp hai…cho mãi đến những năm cuối của tuổi học trò con hãy cứ vui, cứ chơi,  chơi vô tư và học trung thực nhưng hết mình. Mỗi điểm chín, điểm mười của con sẽ là niềm vui của ba nhưng ba sẽ buồn nếu những điểm ấy của con giống như ba ngày nào vì có được từ sự lọc lừa hoặc do sự dễ dãi, dung túng của thầy cô.

Điều ba sợ không phải là thành tích học của con bị ảnh hưởng bởi những vui chơi của tuổi trẻ mà điều ba sợ nhất là việc học của con biến thành con quay trong những trò chơi gian lận của người lớn. Ba sợ một ngày kia con về trút hết bực dọc ở trường vào ba bằng những câu hỏi:

– Tại sao con phải học điều này? Tại sao nhà trường bắt chúng con phải vậy? và… vân vân…

Những câu hỏi kiểu này đã xoáy trong ba và trong bao thế hệ kế tiếp. Nó đớn đau chỉ vì sự chạy đua thành tích, có khi cả đồng tiền nữa đã và đang lăn tròn trên lương tâm của người làm giáo dục. Ai đã và sẽ trả lời hả con? Dù câu trả lời đơn giản và rất thật. Nếu thế hệ con còn những câu hỏi đó thì trong ba sẽ buồn biết bao!

Con của ba sẽ học giỏi mà! Ba tin điều đó. Chặng đường 12 năm sẽ không dài với cuộc đời đâu con! Ba không mong con kết thúc “cuộc đua” bằng vòng nguyệt quế mà chỉ mong con nâng niu, trân trọng điều hay, lẽ phải. Những kiến thức từ thầy cô, từ nhà trường con tích lũy từng năm, từng chặng ở năm tháng học trò mới chính là hành trang quý nhất để con vững chân bước tiếp vào đời.

Ô, ba viết mông lung quá! Dẫu sao con cũng mới chỉ lớp một mà! Sao ba viết cho con có cả chuyện người lớn? Ừ, những chuyện này con còn quá nhỏ, đừng đọc, dù biết rằng hôm nay con đủ sức đọc rồi vì từ hồi mẫu giáo cách đây 1 năm con đã đọc thông, viết thạo. Ba sẽ để dành đây cho con, một ngày kia, khi đủ lớn con sẽ đọc. Câu chữ ba viết có lẽ không hay nhưng chắc sẽ gợi lại cho con chút kỷ niệm bâng khuâng của ngày ba đưa con vào lớp một.

Đà nẵng ngày 22/8/2011

Advertisements

Một phản hồi

  1. ban da viet mot bai day cam dong va y nghia do TH a! Chuc con ban duoc nhu ban muon!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: