• Categories

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 48,427 hits

Cha ơi!

Thơ điếu By Võ Nhật Thủ

Đó là đêm cuối năm, tôi nhận hung tin từ Móng Cái. Trong đêm tôi phải chạy về Hà Nội để ngày mai kịp về chuyến bay sớm mong còn được gặp lại Cha trước giờ khâm liệm.
Trời Miền Trung mưa vẫn mịt mù! Nỗi đau của trời và nước mắt của đời tôi….

Con không kịp về để được gặp cha lần cuối, Để được ôm cha nghe ấm lại tiếng cha cười. Cha đi rồi! vội quá cha ơi! Sao không đợi chúng con về rồi nhắm mắt.

Đường về Trung nghìn trùng hiu hắt! Trời đổ cơn mưa như khóc nỗi đau đời. Con trở về gọi lại tiếng Cha ơi! Giòng nước mắt thay cho lời vĩnh biệt.

Cha ơi!

Chín chữ Cù lao một đời con chưa biết hết. Vất vả một đời cha sống để vì con. Công sinh thành như núi, như non. Ơn dưỡng dục là cả biển trời cha để lại.

Cái khổ quê mình nhớ ngày vào hợp tác. Bát sắn trộn cơm không ấm nỗi lòng người. Cha như con thuyền giữa sóng biển xa khơi. Đâu quản gian nan đưa chúng con vượt qua mùa giông tố.

Nhắc chuyện ngày xưa, con còn mãi nhớ. Cái lạnh mùa đông thương quá dáng cha gầy. Cánh đồng chiều trời lất phất mưa bay. Gánh lúa liêu xiêu quằn vai cha ướt lạnh.

Cha là áng mây giữa bầu trời quang tạnh. Là ánh lửa đêm đông cho con sưởi lúc se lòng. không phải là dòng sông, Cha như suối khe đầy, đưa thuyền đời con về cùng biển cả.

Con có lỗi cùng cha bởi nhiều khi vất vả, lâu lắm không về cha nhớ cha mong. Những lúc chiều quê thơ thẩn trên đồng. Bóng ai đó, tưởng con về thăm đó. Canh cánh bên lòng một nỗi niềm nho nhỏ. Là những ước mong, con cháu được quây quần.

Cha đi rồi, đem tất cả gian truân. Mang hết thảy một cuộc đời khó nhọc. Những chắt chiu của đời, cha gieo thành trái ngọt. Để lại chúng con trọn hưởng một gia tài.

Mai mốt con về trên chiếc võng cha xưa. Tìm đâu nữa, dáng hình cha thương quá! Mẹ vẫn nhắc hoài rằng sao thấy lạ, Cha con đi đâu, mà mẹ chẳng thấy cha về! Mẹ vẫn ngồi nhìn bóngđổ lê thê. Đợi cha đó, cha nhớ về cha nhé!

Xin trọn đời được nhớ mãi, cha ơi! Cha ra đi vĩnh biệt cõi đời. Để lại đây bao niềm đau, thương, tiếc. Con sẽ sống như lời cha ước nguyện. Nhân, Nghĩa ở đời nhớ mãi không quên.

Con viết dòng thơ thay lời tiễn biệt, đưa cha về với nguồn cội tổ tiên. Có ánh trăng thanh, có cánh đồng chiều với gió ngàn ru mãi, có niềm vui mỗi lúc chúng con về. Cuộc đời này, thôi! Sanh ký, tử quy. Lòng đau xót xin cuối đầu vĩnh biệt.

Tháp chạp 2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: