Bún quê

By Võ Nhật Thủ

Ngày xưa, buổi đánh bò về
Phần Ba, một chén bún quê Nội dành
Bún chan mắm, ớt, tiêu, hành
Cay bao nhiêu lại ngon lành bấy nhiêu

Hít hà cắn phải hạt tiêu
Mà thương đời Nội đã nhiều đắng cay
Sớm khuya đâu quản thân gầy
Vì Ba, tóc Nội nhuốm đầy hoa râm

Đồng quê nắng dãi mưa dầm
Mong Ba khôn lớn tiến thân kịp người
Bún quê sợi rối, sợi rời
Không bằng lòng Nội rối bời đêm đêm

Bún cay cho bõ cơn thèm.
Đời cay Nội để ngọt mềm cho Ba
Mồ hôi mặn chát tuổi già
Thương ba cũng hoá chan hoà niềm vui

Rồi Ba khôn lớn kịp người
Nội cho đôi cánh giữa đời, Ba bay
Xa quê lòng vẫn nặng đầy
Tình thương của Nội những ngày còn thơ

Quê người lắm lúc ngẩn ngơ
Bưng tô bún nóng bây giờ, Nội đâu?

2005

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: