• Chuyên mục

  • Bài Được Chú ý

  • Blog Stats

    • 61 742 hits

Whisky

Truyện ngắn by Võ Nhật Thủ

– Whis…..ky!

Không một tiếng trả lời, chỉ có không gian yên ắng giữa trời khuya với ánh trăng soi rõ bóng cây bàng trên sân. Hắn lẩm bẩm một mình: Quái! nó đâu rồi nhỉ!…
Hắn vào phòng nhìn sơ qua một lượt. Căn phòng vẫn như ngày hắn đi, chỉ khác bây giờ nhện giăng tứ phía. Hắn chưa buồn quét dọn mà mở xách lấy dây chuyền kết bằng đá – món quà cho Whisky hắn mua từ Hà nội.

– Whis….ky!

Vẫn không có tiếng đáp lại hắn đi dọc hành lang, vừa đi vừa gọi. Khu tập thể đêm thứ bảy mọi người về hết nên không còn ai nghe được tiếng gọi đầy lo âu của hắn trừ bác bảo vệ già.

Nghe tiếng gọi ông ra đứng trước cửa phòng. Hắn mừng rỡ nắm chặt tay ông.
– Bác Năm, bác còn thức à? Lâu nay khỏe chứ bác?
Ông già cười: Ừ khỏe. Cháu mới về hả? mà sao về khuya vậy?
– Ối dào! xe với cộ! Dọc đường hết hỏng lại bị nạn sang xe. Về tới bến đã là 12 giờ khuya rồi! À! mà Bác thấy con Whisky của con đâu không?
Ông già buồn bả:
-Nó mất cách đây một tuần rồi cháu ạ!
– Sao lại mất? Hắn tưởng mình nghe nhầm.
– Từ ngày cháu đi sáng nào nó cũng nằm trước cửa phòng cháu. Rồi hôm nọ không thấy nó về, trưa cũng chẳng thấy, chiều cũng không. Bác đi tìm, đi gọi cũng chẳng thấy đâu. Qua ngày sau bác mới được một người cuối phố cho biết có hai thằng đi xe máy đi ngang qua cơ quan lúc chập tối. Thấy con Whisky đang ngồi trước cổng, một tên bước lại với thanh sắt trong tay nó nện một cây con Whisky không kịp kêu một tiếng. Bà già thấy vậy kêu toáng lên tên trộm chộp cổ con Whisky rồi chuồn thẳng.

Nghe lời ông già kể hắn lồng lên, vừa nghiến răng hắn nện thẳng tay vào cánh cửa sắt đánh ầm một tiếng. Hắn chửi toáng lên: Tổ mẹ chúng mày! Quân bẩn thỉu, đồ bất lương!

Rồi ôm đầu gục xuống.

Ôi Whisky! Con vật thương yêu của hắn, một phần nỗi nhớ của hắn, vậy mà khi trở về con Whisky không còn nữa. Trời ơi! Lũ lưu manh, quân trộm chó!
Hắn như điên lên. Mọi ngôn ngữ tồi tệ nhất trên đời nó lôi ra tuốt tuồn tuột rồi đổ tràn vào đầu mấy tên nào bắt trộm con Whisky của hắn. Bác bảo vệ chỉ biết thở dài, lắc đầu ái ngại trước những lời điên dại trong nỗi đau của hắn.
Hắn lủi thủi về phòng, ngang qua sân cơ quan hắn dừng lại nỗi đau dồn nén thành tiếng gọi to, dài đầy thương cảm lẫn căm hờn.
Whis….ky!
Tiếng gọi của hắn trong đêm khuya vang xa hòa với tiếng sóng biển tạo nên một điệp khúc não nùng.
Sau hơn một ngày hành trình mỏi nhừ nhưng hắn vẫn không ngủ được. Hắn nhắm mắt hình ảnh con Whisky chợt hiện về…
Hai năm trước, một đêm mưa lạnh, hắn một mình lang thang trên phố vắng. Hắn trở về khu tập thể sau cơn say ở nhà một người bạn. Chợt tiếng có kêu ăng ẳng một cách tuyệt vọng khiến hắn quay lại.
Bên góc tường, duới trời mưa, một con chó con ốm nhom tội nghiệp ngồi cụp tai run rẩy thấy có người con chó rên ư ử. Phố về khuya không gian yên lặng tiếng chó kêu trong cái lạnh, cái đói sao mà tội nghiệp. Hắn ôm con chó vào lòng lấy hơi ấm của thân mình sưởi cho con chó đáng thương.
Hắn ôm con chó về phòng, ngày hôm sau hắn đem ra khoe với mọi người. Khi thấy con chó ai cũng bật cười nhạo hắn, có người bảo:
– Này, bộ hết chó rồi hay sao mà mày nuôi chi con chó ghẻ lác tùm lum vậy?
Hắn cười hì hì….Hãy đợi đấy rồi nó sẽ là con chó tuyệt vời cho mà xem!
Từ đó chiều nào cũng thấy hắn tắm rửa kỳ cọ cho con chó. Bữa ăn nào nó cũng dắt chó theo. Cũng thật buồn cười, con chó ròm rí mà hắn đặt cho cái tên rất tây: Whisky.
Niềm vui của hắn ngoài công việc của cơ quan chỉ còn là những cuộc nhậu với bạn bè hoặc các cuộc đỏ đen với các đồng sự ở khu nội trú. Giữa thành phố này hắn không có người thân. Gia đình hắn ở tận ngoài Thanh hóa lắm khi tết nhất hắn mới được về thăm nhà còn lại cuộc sống của hắn gắn liền với sự tồn tại của cơ quan này. Hắn có một phòng riêng ở khu tập thể. Là một người độc thân, nhưng bây giờ hắn không còn độc thân nữa, hắn đã có thêm một người bạn thân, rất thân: Whisky.
Con Whisky từng ngày thay đổi lớn lên trong sự chăm sóc của hắn, bộ lông gớm ghiếc ngày nào đã đổi thành màu nâu sẩm mịn màng. Chiếc vòng kiềng với cái lục lạc nhỏ xíu trên cổ mỗi khi ngước lên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó. Whisky dần dần được mọi người yêu mếm không chỉ bằng sự tinh khôn riêng có mà cả những trò biểu diễn của nó – đây chính là kỳ công đáng tự hào trong việc ” huấn luyện” đứa học trò cưng – Whisky, của hắn mà cũng chỉ có hắn mới khiến được Whisky làm theo những điều hắn dạy:
– Whisky! đứng dậy, lại đây!
Con chó liền đứng thẳng bằng hai chân và lò dò từng bước đi về phía hắn.
– Nằm xuống, bò lại đây!
Mỗi lần như vậy hắn sướng phổng mũi khi một ai vỗ tay tán thưởng con Whisky. Hắn nhìn con chó rồi nhìn mọi người tự hào chi lạ!
Mỗi lần đi nhậu về phần cho Whisky thường là ổ bánh mỳ kẹp thịt, có khi là cái đùi gà. Những lúc ấy con Whisky đáp lại tình yêu của cậu chủ bằng cách đứng thẳng hai chân sau và nhận quà bằng hai chân trước kèm với cái gật gật đầu như thầm cám ơn.
Đêm nào con chó cũng nằm trước cửa phòng hắn. Nếu một người nào đó vào cơ quan, nếu quen thì thôi chứ lạ thì đố ai qua được mắt nó! Chính vì vậy nên nó càng được bác bảo vệ già yêu quý hơn. Thường lệ cứ năm giờ sáng nó cào cửa kêu ư ử chờ cậu chủ xô cửa chạy ra sân tập thể dục. Nó cũng chạy theo quấn quýt bên chân. Có lúc cao hứng nó còn đi hai chân với cậu chủ một đoạn để nhận được lời khen đầy khích lệ: Whisky giỏi, giỏi….tiếp! Tiếp!….
Hắn yêu con Whisky đến nỗi bạn bè trong cơ quan có lúc nhạo hắn: Hạng người như mày chỉ có chơi với chó! hắn cũng chỉ cười mà không buồn trách.
Có một lần con Whisky kêu ăng ẳng từ ngoài đường chạy vào với ba chân cà nhắc, hắn bỏ cả công việc chạy ra, nhìn con chó máu me đầm đìa kêu rên đau đớn hắn thấy như chính mình bị thương không bằng. Ôm con chó vào lòng hắn nhẹ nhàng lau vết máu trên vết thương chân trước của nó, hắn hiểu rằng con Whisky vừa mới bị con chó nào đó tấn công cắn giập chân trước. Hắn buộc thuốc cho chó rồi ôm vào lòng mà xót!
Những ngày sau đó con Whisky không còn cào cửa vào những buổi sáng mà thay vào đó nó sủa ba tiếng một. Nghe tiếng chó sảu hắn xô cửa chạy ra sân không quên xoa đầu bảo con chó nằm im đừng chạy theo hắn. Con chó ngoan ngoãn duỗi hai chân trước xem cậu chủ tập thể dục.
Khi con chó chưa kịp lành vết thương thì hắn được cơ quan cử đi học lớp nghiệp vụ ngắn hạn ở Hà Nội. Buổi sáng trước lúc lên đường, hắn chia tay Whisky và không quên gởi gắm nó cho bác bảo vệ già. Hắn vuốt ve con chó, xem lại vết thương lần nữa rồi nói như một người bạn: Mày ở nhà với ông Năm nghe! Tao đi ba tháng tao về, nhất định tao sẽ có quà cho mày.
Lên xe hắn vẫn còn nhìn lại, con Whisky ngồi bên cạnh ông Năm dõi mắt nhìn theo hắn.
Hắn ngồi dậy, nhìn dây chuyền làm quà treo trên vách mà nhớ con Whisky đến nao lòng. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng! Hắn lắc đầu: Nếu còn Whisky mình không thể dậy trễ như thế này!
Hắn buồn, thành phố ngày hắn trở về sao rỗng tuếch, hắn lang thang qua các con phố. Chợt trước mắt hắn một tấm bảng màu xanh với dòng chữ chói mắt: A! THỊT CẦY ĐÂY RỒI! Tự nhiên hắn nghe vừa nhờn nhợn lại vừa nghèn nghẹn ở cổ. Chợt một chiếc xe máy qua mặt hắn rồi vào thẳng trong quán, phía sau còn đèo theo một người ôm theo một xác chó rủ rượi. Hình ảnh con Whisky của hắn hiện về, hắn tức nghẹn cả ngực nhưng chẳng biết làm gì chỉ chửi đổng một câu cho bỏ tức: Đồ….. hắn định chửi “Đồ chó” nhưng nghĩ lại đem mấy thằng “Cẩu tặc” kia ra so sánh mà bẩn con Whisky nên hắn đổi sang câu chửi tục khác: Đồ con lợn.

Võ Nhật Thủ.

Kontum 1994

Bình luận về bài viết này